Chương 160: [Gương vỡ lại lành 47] Đầu gối đã ổn rồi

6 0 0
                                    



-------------------------------------------------

Tên hiện tại trên thẻ căn cước của cậu là "Tần Chu"... Nếu bọn họ kết hôn thì tên trên giấy hôn thú sẽ là "Tần Chu" và "Hạ Dương". Hứa Thừa Yến nhíu mày, thật sự không muốn lấy thân phận "Tần Chu" để kết hôn.

"Anh giúp em đổi tên lại nhé, có được không?" Hạ Dương khẽ chạm nhẹ vào trán cậu thủ thỉ.

Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên trán mình, sau khi ngẫm nghĩ một chút bèn nói: "Để em nghĩ lại đã."

Bây giờ cậu đang là một diễn viên, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào cậu, nếu như chuyện mạo danh thân phận bị phơi bày ra ngoài thì cũng không tốt lắm.


"Được." Hạ Dương đáp lại rồi không nói thêm gì nữa.

Hai người ngồi trong thư phòng thêm một lúc, sau đó xuống lầu.

Ăn tối xong, lão quản gia tới chỗ Hạ Dương nhắc nhở: "Hạ thiếu, Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, chúng ta có nên trang trí nhà cửa một chút không?"

Hạ Dương cũng không quan tâm đến chuyện năm mới cho lắm, tùy ý gật đầu: "Được, bác Văn cứ quyết định đi."

Lão quản gia lại hỏi: "Hạ thiếu có yêu cầu gì không?"

"Sao cũng được." Hạ Dương vẫn không thèm bận tâm.

Hứa Thừa Yến ôm Tiểu Ôn ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, đang vuốt vuốt lông nó thì bỗng tâm huyết dâng trào bèn nói: "Mua một ít vỏ hoành thánh đi bác? Cháu muốn gói hoành thánh."

Lão quản gia gật đầu đồng ý.

Lúc đầu Hạ Dương còn chưa nhận ra gì, mãi đến khi lão quản gia đi xa rồi mới kinh ngạc quay sang người bên cạnh: "Yến Yến?"


Hứa Thừa Yến thả Tiểu Ôn xuống dưới, sau đó mới xoay người lại phía Hạ Dương, vòng tay qua ôm cổ hắn cười nói: "Năm nay chúng ta cùng nhau đón tết nhé."

Hạ Dương không nói gì, nhưng bàn tay đang gắt gao siết chặt sau eo cậu phần nào bộc lộ được tâm tình lúc này của hắn. Qua hồi lâu sau, Hạ Dương mới nhỏ giọng đáp lại.

Đã rất lâu rồi bọn họ không cùng nhau ăn tết. Hơn bốn năm.

Tết Nguyên Đán càng ngày càng đến gần, lão quản gia cũng đã bắt tay vào việc trang trí nhà cũ. Vài ngày trước đêm giao thừa, tất cả người giúp việc đều đã nghỉ trở về quê ăn tết, chỉ còn lão quản gia ở lại, ba Hạ thì vẫn đang ở nước ngoài tĩnh dưỡng, năm nay sẽ không về ăn Tết.

Trước kia mỗi dịp tết đến, Hứa Thừa Yến và Hạ Dương cùng trở về nhà cũ thì không khí trong nhà mới náo nhiệt một chút, mọi người cũng vui vẻ trang trí nhà cửa vô cùng sinh động. Nhưng kể từ sau vụ tai nạn ô tô, nhà cũ càng ngày càng vắng vẻ, những ngày Tết cũng vô cùng cô quạnh.


Nhưng Tết Âm Lịch năm nay thì khác, một vị chủ nhân khác cuối cùng cũng đã trở lại, nhà cũ lại một lần nữa trở nên náo nhiệt hơn. Trong sân, những chiếc đèn lồng đỏ rực được treo trên các cây cảnh, trên ngưỡng cửa cũng được trang trí bằng các dây pháo, biệt thự năm nay cũng ngập tràn các loại vật trang trí đỏ tươi hơn.

Vốn dĩ là một căn biệt thự đơn sơ vắng lặng, giờ khắp nơi chỉ toàn những đồ trang trí màu đỏ, thoạt nhìn trông có chút dung tục nhưng nó cũng góp phần tăng thêm sức sống cho ngôi nhà cũ, không còn hoang vắng như xưa nữa.

Chỉ là trong nhà có nhóc Kỳ Kỳ rất thích phá phách, thường xuyên cắn phá những dây trang trí ở cửa, sau đó đầy mặt vô tội mà ngậm "món đồ chơi" kia đi tới trước mặt Hứa Thừa Yến khoe chiến tích. Hứa Thừa Yến cũng bất đắc dĩ, đành phải treo lại vật trang trí khác lên cửa. Cũng may là cậu đã sớm biết được sức mạnh hủy diệt của Kỳ Kỳ nên đã mua rất nhiều đồ trang trí về dự phòng.
Trước đêm giao thừa, trời đã đổ tuyết. Sáng sớm, Hứa Thừa Yến đi tới bên cửa sổ liền phát hiện bên ngoài là một mảng trắng xóa. Trận tuyết tối hôm qua có vẻ nhiều, mới qua một buổi tối thôi mà bên ngoài tuyết đã rơi thành một lớp thật dày, mấy nhánh cây đều bị đè cong.

Hứa Thừa Yến đứng ngắm tuyết một lúc, sau đó quay lại bên giường ngủ lay lay người Hạ Dương gọi: "Hạ Dương."

Hạ Dương còn đang ngủ, sau khi nghe thấy giọng cậu liền theo thói quen duỗi tay ra ôm người vào trong ngực. Hứa Thừa Yến bị ôm lại, giơ tay cào cào cằm hắn nói: "Tuyết rơi rồi."

"Hửm?" Hạ Dương mở mắt ra nhìn người trước mặt.

Hứa Thừa Yến lặp lại một lần nữa: "Tuyết rơi rồi."

Hạ Dương cũng không để tâm nghe thiếu niên nói cái gì, chỉ kề sát lại gần hôn lên mặt cậu, bàn tay cũng bắt đầu lần mò xuống dưới. Buổi sáng chính là thời điểm du͙ƈ vọиɠ dễ dàng bị khơi gợi nhất, Hạ Dương thuần thục vén áo ngủ cậu lên, kế tiếp bàn tay liền nhanh chóng thò vào.
Tuy nhiên, buổi sáng Hứa Thừa Yến không có nhiều tâm tư như vậy, trong lòng còn đang nghĩ tới chuyện tuyết rơi bên ngoài. Vì thế Hứa Thừa Yến bỏ bàn tay đang sờ loạn trên eo mình ra rồi bảo: "Em ra ngoài trước đây."

Nói xong, Hứa Thừa Yến liền đứng dậy rời đi. Hạ Dương sững sờ, bất đắc dĩ đành phải tự thân vận động đến phòng tắm tự mình giải quyết. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Hạ Dương mặc áo ngủ đi tới cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, trông thấy cảnh tượng một người một chó một mèo đang nô đùa với nhau trong sân.

Lúc này Hứa Thừa Yến đang ngồi trên sân đeo găng tay cầm cái xẻng nhỏ chơi tuyết, đem hết tuyết xung quanh chất thành một đống, có vẻ như đang định đắp người tuyết. Còn nhóc Kỳ Kỳ bên cạnh thì trực tiếp nằm lăn lộn trên mặt tuyết, gần như chôn mình vào trong đống tuyết đó.
Ngược lại, Tiểu Ôn là người yên lặng nhất, không ồn ào cũng không náo nhiệt, dường như có chút sợ lạnh cứ co rút trong ngực Hứa Thừa Yến tránh gió, an tĩnh nhìn chủ nhân mình chơi tuyết. Hạ Dương lặng lẽ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bức tranh đẹp đẽ này, không đành lòng xuống quấy rầy.

Trong sân, Hứa Thừa Yến vẫn còn đang nghịch tuyết, cậu định đắp một người tuyết cao nửa mét. Trên thực tế thì người tuyết đã sớm đắp xong rồi, nhưng giữa chừng nhóc Kỳ Kỳ cứ lại đây phá, làm vỡ người tuyết cậu đã đắp lại lần nữa, cố tình còn trưng ra vẻ mặt vô tội nữa chứ.

Hứa Thừa Yến chỉ có thể kiên nhẫn đắp lại người tuyết một lần nữa, nhặt hai nhánh cây nhỏ cắm lên người tuyết làm cánh tay, sau đó chụp thành quả lại rồi gửi cho Giang Lâm xem. Bên Giang Lâm sau khi nhận được tin nhắn cũng nhanh chóng gửi lại một bức ảnh.
Hứa Thừa Yến xem qua thì thấy đó là bức ảnh chụp Giang Lâm và người tuyết, hình như chụp ở trong sân, mà cái người tuyết kia cư nhiên lại còn cao hơn người bình thường nữa! Hứa Thừa Yến thấy Giang Lâm đắp được người tuyết cao như vậy làm cậu tức khắc lên tinh thần, muốn đắp một người tuyết cao hơn nữa.

Vì thế đến khi Hạ Dương đi ra thì phát hiện Hứa Thừa Yến vẫn còn đang ngồi xúc tuyết. Lại dường như thấy mang găng tay chơi tuyết hơi bất tiện nên Hứa Thừa Yến còn cởi găng tay ra rồi ném sang một bên, đôi tay để lộ ra bên ngoài từ nãy tới giờ làm nó đông lạnh thành màu đỏ luôn.

Hạ Dương liền qua đó ngồi xổm xuống ngăn thiếu niên lại. Hứa Thừa Yến ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Hạ Dương lấy cái xẻng trong tay thiếu niên đi, lại thuận thế nắm lấy tay cậu ấp vào lòng bàn tay mình, nhíu mày nói: "Sao lại để tay lạnh thành như vậy?"
Hứa Thừa Yến cười cười, trả lời: "Không sao hết."

Có thể là do bị đông cứng đã lâu, hơn nữa đại não còn rất hưng phấn nên cậu cũng không cảm thấy lạnh. Bây giờ đột ngột bị ngắt quãng giữa chừng, lúc này cậu mới cảm thấy hai tay mình đều bị đông lạnh đến không còn tri giác rồi.

Hạ Dương: "Bên ngoài lạnh lắm, em vào trong trước đi."

Hứa Thừa Yến nhịn không được nhìn người tuyết bán thành phẩm bên cạnh: "Nhưng người tuyết của em còn chưa đắp xong."

Hạ Dương nhăn chặt mày lại, một bên ủ ấm tay cậu một bên nói: "Chỉ có trẻ con mới sáng sớm chạy ra ngoài nghịch tuyết thôi, còn không mang găng tay nữa."

Hứa Thừa Yến dựa vào vai Hạ Dương cười nhẹ một tiếng, không phản bác.

Hạ Dương còn nói thêm: "Em vào trước đi, anh sẽ đắp xong nó cho em."

"Thật sao?" Hứa Thừa Yến nháy mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa sáng long lanh.
Nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia, Hạ Dương nhịn không được tiến lên hôn hôn lên khóe mắt cậu, đáp: "Ừm."

Hứa Thừa Yến nheo mắt lại, tức khắc nói: "Vậy anh xây giúp em nhé."

Hứa Thừa Yến đứng dậy, chỉ chỉ sang đống tuyết bên cạnh: "Em muốn một người tuyết cao hai mét."

Hạ Dương đều đáp ứng, lại dỗ dành bạn nhỏ của hắn vào trong biệt thự nghỉ ngơi. Nhưng khi quay lại biệt thự rồi, Hứa Thừa Yến vẫn đến bên ban công nhìn chằm chằm vào Hạ Dương ngoài cửa sổ để giám sát hắn.

Biệt thự rất ấm áp, Hứa Thừa Yến ở trong đây một lúc, khi hai tay đã khôi phục tri giác trở lại liền ngồi không yên lại chạy ra ngoài sân chơi. Mãi cho đến chiều, hai người mới đắp xong người tuyết cao hai mét, còn buộc cho nó một cái khăn quàng cổ.

Hứa Thừa Yến đi vòng quanh người tuyết, còn chụp lại vài bức ảnh sau đó mới cùng Hạ Dương về phòng. Trong phòng thật ấm áp, Hứa Thừa Yến cởϊ áσ khoác ra, bên trong là áo len cổ lọ nằm xuống ghế sô pha. Hạ Dương ở bên cạnh, nắm chặt hai tay thiếu niên trong lòng bàn tay.
Hạ Dương vừa ủ ấm, lại thỉnh thoảng sờ sờ ngón áp út tay cậu. Hứa Thừa Yến cũng chú ý tới động tác của Hạ Dương, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lười biếng dựa vào ghế sô pha.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng hài hòa, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh này. Hạ Dương khẽ nhíu mày, lấy điện thoại qua thì thấy là thư ký gọi tới. Sau khi nhấn vào nút bắt máy, Hạ Dương một bên nghe thư ký báo cáo, một bên lại nắm lấy tay cậu nắn tới nắn lui đùa nghịch.

Hứa Thừa Yến ở một bên an tĩnh nghe, đợi đến khi cúp điện thoại mới hỏi: "Anh phải đến công ty à?"

Dù sao hôm nay cũng là giao thừa, hiện tại bên phía công ty còn gọi điện đến đây liền biểu thị là có việc rất gấp.

Thế nhưng thái độ của Hạ Dương vẫn tùy ý như cũ, tiếp tục nắm tay cậu sờ tới sờ lui, không chút để ý nói: "Không có việc gì đâu, anh không đi."
Hứa Thừa Yến liếc nhìn Hạ Dương một cái, lại nghĩ đoạn thời gian này Hạ Dương vẫn luôn ở biệt thự bồi cậu, rất ít khi đến công ty bèn nói: "Đã lâu rồi em không thấy anh đi làm."

Lúc trước khi ở cùng Hạ Dương, Hạ Dương thường rất bận, có lúc đến công ty, có lúc phải đi ra ngoài xã giao hoặc là cùng bạn bè tụ tập gì đó, rất ít khi ở nhà. Nhưng hiện tại Hạ Dương lại suốt ngày ở trong nhà không chịu ra ngoài, cậu thấy hơi lo lắng, sợ một ngày nào đó công ty lại đột nhiên đóng cửa.

"Đừng lo lắng về chuyện đó." Ngữ khí Hạ Dương nhàn nhạt, không thèm để ý chuyện công ty chút nào, lại cúi đầu hôn hôn mu bàn tay cậu rồi thì thầm: "Bây giờ anh còn chưa phá sản đâu, vẫn có tiền nuôi em."

Hứa Thừa Yến nhất thời bị chọc cười, mà tay vẫn còn bị Hạ Dương nắm chặt nên có chút tê rần, ngón tay khẽ co quắp lại.
Hạ Dương hôn lên đầu ngón tay thiếu niên, bất tri bất giác hôn đến ngón áp út rồi còn cố ý cắn một cái, làm thành một vòng dấu răng trên đó giống như ấn ký đánh dấu. Sau khi đánh dấu lên ngón áp út, Hạ Dương lúc này mới thu liễm một chút.

Nhưng rất nhanh, tầm mắt của Hạ Dương hướng xuống dừng trên đầu gối của thiếu niên, đột nhiên nhớ tới gì đó liền lên tiếng: "Yến Yến."

"Hửm?"

Hạ Dương ngẩng đầu nhìn thiếu niên, nhắc nhở: "Đầu gối của em đã lành rồi."

Hứa Thừa Yến thoáng sửng sốt, sau khi phản ứng lại lời Hạ Dương nói nhắc đến chuyện gì liền không khỏi gõ đầu hắn một cái: "Rốt cuộc cả ngày trong đầu anh đều suy nghĩ cái gì vậy?"

Thế mà chỉ nghĩ đến chuyện làm ở cầu thang, không thèm nghĩ tới chính sự.

--------------------------------------------------

EDIT [DM] QUAN HỆ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ