CHƯƠNG 107: ĐỪNG KHÓC

25 0 0
                                    

Tần Chu cúi đầu né tránh ánh mắt, đầu ngón tay vô thức sờ sờ vào thân mèo nhỏ, muốn dời đi lực chú ý. Nhưng cho dù có cúi đầu xuống, Tần Chu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt kia vẫn luôn tập trung vào người mình, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh, khó có thể bỏ qua.

Tần Chu nhất thời có chút nhịn không được, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng.

Người mà cậu đã từng rất thích, đã yêu ròng rã tận năm năm trời. Tình yêu của cậu không trao nhầm người, cậu cũng nhận lại được một tình yêu như vậy... Nhưng lại muộn ba năm rồi.

Ba năm...

Hết thảy mọi thứ đều đã thay đổi. Hai người bọn họ, sao lại biến thành như bây giờ?

Tần Chu buồn bực không lên tiếng, cũng không có ý định mở miệng.

Hạ Dương nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt, kế tiếp thoáng đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, thấp giọng nói: "Đừng khóc."

"Tôi không khóc." Tần Chu chớp chớp mắt, khống chế tốt cảm xúc.

Cậu không khóc. Tần Chu trầm giọng nói: "Anh cứ như vậy sẽ làm tôi rất áp lực."

Phần tình cảm này quá nặng nề, làm cậu rất có áp lực.

"Không cần áp lực." Hạ Dương nhẹ nhàng cọ cọ khóe mắt Tần Chu: "Em có thể hư một chút, ích kỷ một chút, cũng chỉ cần thoải mái tận hưởng thôi là được rồi."

Giống như một cuộc giao dịch. Đem toàn bộ quyền chủ đạo nhường cho đối phương, hắn không cần bất cứ một lợi ích nào cả.

"Không cần em phải hứa hẹn gì với anh."

Tần Chu lắc đầu: "Tôi không đáng..."

"Đáng." Hạ Dương thực nghiêm túc: "Đây là thứ em vốn nên nhận được."

Yến Yến của hắn là trân bảo tốt nhất trên toàn thế giới.

Hạ Dương cúi người tới gần, tựa như muốn hôn lên khuôn mặt của thiếu niên. Nhưng Tần Chu đã nhanh chóng duỗi tay ra chống trước ngực Hạ Dương, chặn ngang động tác của hắn.

"Không cần nói nữa." Tần Chu kháng cự, tâm tình rơi vào hỗn loạn: "Cho tôi một chút thời gian, tôi từ từ sẽ..."

"Được." Hạ Dương thu tay về, trở lại chỗ ngồi đối diện, cũng không nhắc lại đề tài này nữa.

Tần Chu ôm mèo nhỏ vào lòng, cúi đầu không nói gì, chỉ chậm rãi vuốt ve mèo nhỏ hết lần này đến lần khác vẫn chưa bình tĩnh lại. Không khí trong đình có chút trầm mặc, không ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Tần Chu mới nói: "Tôi về đây."

"Anh đưa em đi." Hạ Dương đứng dậy.

Tần Chu ôm mèo con đi phía trước, Hạ Dương liền theo sát ở phía sau. Dọc đường đi, cả hai cũng không nói gì. Mãi cho đến khi tới gần đoàn phim, hai người lúc này mới dừng lại.

Hạ Dương ôm lại mèo nhỏ từ trong tay Tần Chu, thấp giọng nói: "Sau khi về em có thể chậm rãi suy nghĩ lại."

Tần Chu đáp ứng, sau đó xoay người đi về phía phim trường. Hạ Dương nhìn theo bóng dáng Tần Chu rời đi rồi cũng xoay người trở về theo lối cũ. Hai người đi hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, càng ngày càng xa.

EDIT [DM] QUAN HỆ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ