[GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH] CÓ MUỐN THỬ MỘT CHÚT KHÔNG?

19 1 0
                                    


Có thể là do bầu không khí hiện tại quá tốt, cũng có thể là do tác dụng của adrenalin. Hứa Thừa Yến nhịn không được nở nụ cười, thoáng nghiêng đầu tiến gần đến bên tai nam nhân: "Hạ Dương, chúng ta có muốn..."

Muốn thử xem một chút hay không? Thử bên nhau một lần nữa.

"Hửm?" Hạ Dương nhất thời không nghe rõ nửa câu sau, ôm lấy thiếu niên trong lòng ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu.

Sau khi đã đứng vững, Hạ Dương liền buông tay ra, một bên chỉnh sửa lại tay áo, một bên hỏi: "Em vừa nói gì vậy?"

Hứa Thừa Yến lui về phía sau vài bước, cũng thoáng khôi phục một ít lý trí. Hô hấp cũng ổn định, nhịp tim trở lại bình thường.

"Không có gì." Hứa Thừa Yến cười cười.

Hai người cùng nhau vào trong biệt thự. Hạ Dương quay lại thư phòng tiếp tục làm việc, Hứa Thừa Yến thì nằm trên sô pha trong phòng khách chơi điện thoại.

Đến chạng vạng tối, Hứa Thừa Yến nghe thấy trong sân có tiếng động, là lão quản gia đã đi đâu đó trở lại. Lần này ông ấy còn mang theo hai người thợ, hình như là muốn sửa thứ gì đó.

Hứa Thừa Yến chú ý tới liền đứng dậy đi ra sân xem thử thì thấy lão quản gia dẫn theo hai người thợ đi về phía cổng nhỏ. Tuy nhiên, bởi vì góc độ không thuận tiện cho nên cậu cũng không thấy rõ tình huống cụ thể bên kia, cũng không biết là bọn họ muốn sửa cái gì nữa.

Vì thế Hứa Thừa Yến quay trở lại phòng khách, trùng hợp nhìn thấy Hạ Dương đang đi xuống lầu liền bước tới nói: "Bác Văn vừa dẫn một nhóm người nào đó về đấy, hình như là muốn sửa cái gì đó."

"Ừm." Hạ Dương gật đầu, nhàn nhạt giải đáp cho cậu: "Xây một cái cầu thang ở chỗ tường rào."

"Xây cầu thang?"

"Bạn nhỏ leo lên tường không an toàn." Hạ Dương nhìn thoáng qua hướng sân, chậm rãi nói tiếp: "Lần sau có muốn leo lên tường thì nhớ đi bằng cầu thang đấy."

"Đã biết rồi ạ, chú Hạ Dương." Hứa Thừa Yến có lệ gật gật đầu, xoay người đi về phía phòng ăn.

Đã đến giờ cơm tối, dì giúp việc cũng đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi. Lúc Hứa Thừa Yến đi vào phòng ăn thì thấy Tiểu Ôn cũng ở đây. Tiểu Ôn đang ngồi xổm trên mặt đất, ngoan ngoãn cúi đầu ăn bữa tối của mình.

Hứa Thừa Yến không nhịn được cúi xuống nhìn nhìn nhóc thú cưng bên dưới, phát hiện trong bát của Tiểu Ôn là cơm trộn, bên trong còn có thịt, thoạt nhìn ăn rất ngon.

Hứa Thừa Yến đi tới trước bàn ăn, lên tiếng: "Sao tôi lại thấy cơm của Tiểu Ôn có vẻ ăn ngon hơn nhỉ?"

Hạ Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên đối diện, không nhanh không chậm hỏi lại: "Em muốn giành ăn với Tiểu Ôn à?"

Hứa Thừa Yến nhìn rau xanh trên bàn không khỏi phân bua: "Tiểu Ôn có thể ăn thịt, nhưng tôi lại không được ăn thịt."

"Bác sĩ kiến nghị nên ăn thanh đạm một chút."

EDIT [DM] QUAN HỆ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ