[GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH] BỊ BỆNH

36 0 0
                                    


Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp. Hứa Thừa Yến sửng sốt, phát hiện bản thân vô tình hôn lên mặt Hạ Dương liền vội vàng nghiêng đầu tránh đi, có chút xấu hổ cùng ngại ngùng cúi đầu thấp xuống.

Hạ Dương thì lại không có phản ứng gì, vẫn như cũ chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, lại chú ý tới áo khoác trên người cậu hơi trượt xuống liền duỗi tay qua kéo áo khoác lên cao một chút.

Hứa Thừa Yến nhìn nhìn áo khoác trên người mình, chợt nhận ra liền thoáng giơ tay lên muốn cởi áo: "Áo của anh."

"Em mặc đi." Hạ Dương ngăn cậu lại.

Hứa Thừa Yến ngẩng đầu lên, thấy Hạ Dương chỉ mặc một bộ quần áo đơn bạc thì không khỏi hỏi: "Anh không lạnh à?"

"Không lạnh." Hạ Dương đứng trước mặt thiếu niên, thuận tiện chỉnh sửa lại áo khoác trên người cậu cho thật tốt rồi thấp giọng nói: "Bạn nhỏ sức khỏe kém, dễ bị cảm lạnh."

Hứa Thừa Yến nghe xong lời này mà phải qua vài giây mới nhận ra "bạn nhỏ" trong lời của hắn là chỉ chính mình.

"Tôi sẽ không bị cảm nữa." Hứa Thừa Yến khẽ nhíu mày.

Hạ Dương không nhanh không chậm nói: "Thế lần trước là ai bị cảm mà không chịu uống thuốc đấy?"

Hứa Thừa Yến không nói gì, quay mặt đi chỗ khác. Ngày càng có nhiều trẻ con đến đài phun nước nghịch nước, Hứa Thừa Yến thoáng lui về phía sau một chút rồi đi ra ngoài phạm vi đài phun nước, một bên nói: "Ngày đó tôi thực sự uống rồi, nhưng anh cứ một hai phải ép tôi uống lần thứ hai."

Hạ Dương lặng lẽ đi theo phía sau cậu, đột nhiên chú ý tới cái gì đó tức khắc liền vươn tay ra nắm chặt lấy cánh tay thiếu niên rồi kéo cậu vào trong lòng ngực mình. Đúng lúc này, một cậu bé chơi ván trượt từ bên cạnh lao tới.

Hạ Dương bảo vệ người trong lòng ngực, hơi hơi cúi xuống dựa lại gần sát bên tai thiếu niên cười nhẹ một tiếng: "Bạn nhỏ ngay cả đường cũng không thèm nhìn nữa."

Hứa Thừa Yến nghe được ý trêu chọc trong lời nói của Hạ Dương, vì thế cố ý đáp lại: "Cảm ơn chú Tiểu Dương nha."

Hứa Thừa Yến thoát ra khỏi vòng tay của Hạ Dương, yên lặng sửa sang lại mũ rồi bước ra ngoài. Khu phố thương mại về đêm rất náo nhiệt, có những người trẻ tuổi ra ngoài đi dạo phố, cũng có một nhà ba người cùng nhau đi tản bộ.

Sau khi dạo phố thương mại xong, Hứa Thừa Yến cũng thấy có chút mệt liền nói với Hạ Dương: "Về thôi."

"Ừm."

Hạ Dương nhắn cho tài xế, kêu tài xế qua. Hai người trở lại xe, Hứa Thừa Yến dựa vào cửa sổ xe rồi nhắm mắt lại mơ màng ngủ thiếp đi. Hạ Dương thì ngồi ở phía bên kia, giữa hai người có một khoảng cách an toàn, cũng không có tiếp xúc thân thể.

Bên trong xe bật một khúc dương cầm nhẹ nhàng, Hứa Thừa Yến nghe tiếng nhạc ý thức càng ngày càng nhẹ, khẽ quấn áo khoác lại càng chặt hơn một chút. Trên áo khoác còn vương hơi thở của Hạ Dương, xen lẫn chút mùi hương mát lạnh nhàn nhạt của "Trăng tròn". Cậu ngửi được mùi hương này liền dần dần chìm vào giấc ngủ.

EDIT [DM] QUAN HỆ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ