#12. Dâm dục

4.7K 70 0
                                    

Lục Hạo Nam thuận tay gạt hết văn kiện trên bàn sang một bên rồi đặt cô ngồi lên đó. Cô ngồi trên bàn, hai chân buông thõng xuống, đã thế còn vô tư đung đưa hai cái.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo hoodie trắng và quần jeans màu tối. Lúc này quần vẫn chỉnh tề nhưng áo đã bị vén lên một góc. Áo lót bị anh đẩy xuống dưới ngực, chỉ dừng ở đó không lên cũng không xuống để lộ bầu ngực bên phải của cô.

Trình Mẫn chống tay ở sau lưng, cúi đầu nhìn anh vùi đầu trước ngực mình.

Nhũ hoa bị bờ môi ấm áp ngậm lấy và mút nhẹ. Cô híp mắt, cảm giác tê dại dần lan ra khắp cơ thể, giống như có vô số con côn trùng đang thỏa thích bò khắp nơi.

Cô vịn vai anh, nói: "Đừng chỉ mút một bên."

Anh rất nghe lời, lập tức giơ tay vòng ra sau lưng cô cởi nút áo lót nhưng do cô vẫn chưa cởi áo ngoài nên chiếc áo chỉ có thể bị treo lủng lẳng trên cánh tay. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến anh. Anh đẩy chiếc áo cản đường cản lối ra, mở miệng ngậm lấy đầu vú bên trái, đầu lướt cứ quét qua quét lại quanh nhũ hoa khiến cho cô run rẩy từng cơn.

Trong lúc đó Trình Mẫn cũng không rảnh rỗi. Cô giơ chân lên, các ngón chân chạm vào nửa dưới của anh một cách chuẩn xác. Cô có thể cảm giác được nơi đó rất cứng. Các ngón chân của cô xoa nắn như có như không khiến nó càng lúc càng hưng phấn.

Dần dần, Lục Hạo Nam không còn thoả mãn với chút kích thích này nữa. Anh cởi áo hoodie của Trình Mẫn ra, cô cũng tiện thể ném luôn áo lót. Động tác của cô khá mạnh nên chiếc áo ngực lăn lóc vài vòng trên đất rồi mới dừng hẳn. Mái tóc dài xõa tung bên vai, có vài sợi tóc nghịch ngợm rơi xuống trước ngực cô, chúng lung lay vài cái rồi vừa vặn che đi hai nụ hoa.

Anh cố áp dục vọng đang hừng hực như lửa xuống, đầu gối kẹp chặt bàn chân không ngoan ngoãn của cô, nâng mông cô lên rồi thong thả cởi quần ra. Lúc mò tới chiếc quần lót bị mật dịch thấm ướt, anh không khỏi cười một tiếng, bỗng nảy ra ý chơi xấu. Anh không cởi quần lót của cô ra ngay mà lặng lẽ thò một ngón tay vào vuốt ve hai vách tường hoa khiến cho nó càng chảy nhiều nước hơn.

Nhưng Trình Mẫn sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên cho anh trêu chọc như thế. Cô hơi ngồi thẳng dậy, giơ tay cởi cúc áo sơ mi của anh, sau đó lần mò xuống dưới từng chút một, sờ vào phần cơ bụng mà cô thích nhất.

Lục Hạo Nam cũng không ngăn cô lại mà rút ngón tay dính đầy mật dịch ra, cúi đầu hôn lên môi cô.

Mỗi khi anh hôn cô luôn rất mãnh liệt như thể người phụ nữ trước mặt là con mồi vậy, nếu không nuốt vào bụng thì sẽ không chịu bỏ qua. Đầu lưỡi của anh xâm nhập vào miệng cô, cướp đoạt hết tất cả nước bọt, từng bước một xâm chiếm vùng đất cấm của cô khiến cô không có cách nào rút lui lại được nữa.

Âm thanh hôn môi mập mờ cứ không ngừng vang lên bên tai. Không biết Trình Mẫn là do thiếu không khí hay vì đã quá động tình mà ánh mắt có hơi mơ hồ.

Cho đến khi anh buông cô ra để cởi dây nịt của mình.

Cô chậm rãi mở rộng hai chân, giữa nơi đó giống như có một vũng bùn lầy lội, từng giọt nước từ trong hang động thần bí kia cứ thế chảy xuống và tràn ra khắp mặt bàn.

[H văn] Hãy Đến Hôn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ