Trình Mẫn không muốn tốn thêm thời gian ở lại phòng vệ sinh nữa nên sau khi sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn độn thì chuẩn bị quay về.
Mở cửa ra, đập vào mắt là một chiếc thảm được trải dọc theo hành lang. Ánh đèn trong hành lang sáng choang, bốn phía yên tĩnh, hoàn toàn không có tiếng người, phải đi về phía trước thêm chút nữa mới nghe được âm thanh huyên náo.
Cô có tâm sự nên không để ý có người đi theo mình. Cho đến khi đi qua một ngọn đèn hình thoi mới tình cờ phát hiện ra bên cạnh có một bóng người như ẩn như hiện, bấy giờ cô mới đột ngột bừng tỉnh.
Người đàn ông sau lưng nhìn cô cười, hỏi: "Đang nghĩ gì thế? Trước đây em đâu có lơ mơ như vậy."
Người đàn ông kia tuấn tú tao nhã, đôi mắt như hoa đào, đuôi mắt hơi vểnh lên, trên mặt luôn mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn sơ thì cứ tưởng đây là một người hiền hòa. Nhưng Trình Mẫn đã sống chung với anh ta một khoảng thời gian nên cô biết rõ người đàn ông này hoàn toàn không phải là loại người có thể cho bạn cảm giác như đang tắm gió xuân đâu.
Trình Mẫn hơi nghi ngờ có phải mình quá phong lưu hay không mà sao đi đâu cũng có thể gặp lại bạn trai cũ. Suy nghĩ kỹ lại cô cũng không phải loại người đa tình gì, số bạn trai cũ có thể đếm trên đầu ngón tay cho nên chỉ có thể nói là do không đúng lúc thôi. Chỉ có điều cho dù chạm mặt thì cô cũng chả muốn để ý tới anh ta. Một mặt là cô và anh ta đã chia tay lâu rồi, chẳng qua chỉ qua lại với nhau có ba tháng ngắn ngủi thôi nên chắc chắn không có chuyện nhớ đến tình xưa nghĩa cũ đâu; mặt khác là nếu để Lục Hạo Nam bắt gặp thì không biết anh sẽ nghĩ thế nào nữa.
Trình Mẫn quyết định xem anh ta như người lạ, nhấc chân định đi. Ai ngờ dáng vẻ không quan tâm của cô lại khiến cho người đàn ông kia càng hưng phấn hơn. Anh ta giơ tay ngăn cô lại, thản nhiên hỏi: "Gặp lại bạn trai cũ sao không chào hỏi thế?"
Cô cố kiềm chế tính tình, lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Làm ơn nhường đường."
Anh ta né người nhường đường thật nhưng vào lúc Trình Mẫn tiến lên trước thì giơ tay kéo cô ôm vào lòng, cùng lúc đó, bàn tay khác cũng giao du trên người cô, nhìn có hơi mập mờ.
Trình Mẫn nổi giận, hung hăng giẫm lên chân anh ta một cái. Đáng tiếc hôm nay khi ra cửa cô mang giày đế bằng nên đạp không đau chút nào. Anh ta nở nụ cười thờ ơ giống như đang trêu ghẹo một con thú cưng. Bàn tay ở trên người cô tăng thêm lực khiến cho cô không thể giơ tay lên được.
Cô tức giận quát: "Anh có bệnh hả? Buông tôi ra."
Trong lời nói của người đàn ông có ý giễu cợt: "Có mới nới cũ, em đúng là người phụ nữ tuyệt tình mà. Chẳng qua cũng phải thôi, nếu em không phải loại phụ nữ này thì sao lúc trước khi ở bên tôi thì giả vờ thanh cao còn bây giờ lại không chờ nổi mà muốn leo lên giường của Lục Hạo Nam chứ?"
Anh ta vừa nói xong, Trình Mẫn lập tức nhớ lại chuyện cũ. Khi cô và Lục Hạo Nam lên giường lần đầu tiên thì cô và Khúc Ngôn Trạch cũng sắp chia tay rồi. Lúc ấy cô đã nói ra lời đó mấy lần rồi mà anh ta vẫn không đồng ý.
Lý do chia tay của cô rất đơn giản, đó là vì tính cách không hợp. Khúc Ngôn Trạch ngày nào cũng có cớ để gây gổ với cô, nếu không phải là vì cô đi ra ngoài với người khác giới thì cũng là vì váy cô quá ngắn. Mà điều khiến cô thấy phiền hơn chính là ngày nào anh ta cũng phải đến kiểm tra. Và những thứ này ở trong mắt Trình Mẫn chính là cố tình gây sự. Không phải cô không hiểu khi yêu thì ai cũng muốn chiếm làm của riêng nhưng chuyện gì cũng phải có mức độ, chứ nếu giống như anh ta thì cô nuốt không trôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/303254344-288-k220008.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn] Hãy Đến Hôn Em
Teen FictionThể loại: Ngôn tình, Thực tế, H văn, Ngọt sủng, 3S, Lãng mạn, Hiện đại, HE. Tác giả: Poisson. Độ dài: 40 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Couple: Nam chiếm hữu x Nữ cường. Nguồn: sưu tầm. Beta: chobchobchob. ----- 📖 Văn án 📖 Khi Trình Mẫn trông...