#35. Hẹn hò (1)

2.7K 30 1
                                    

Lần đầu tiên hẹn hò chính thức, sắc trời hơi tối, toàn bộ Bắc Kinh bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Sáng sớm sương mù dày đặc, nhìn ra xa, cảnh vật đều bị che khuất và chỉ thấy được vài bóng dáng mơ hồ.

Ngày hôm qua khi cô tan tầm về nhà, hai người ăn cơm tối xong rồi lăn giường. Hai đêm làm liên tiếp khiến Trình Mẫn mỏi mệt vô cùng, không muốn rời giường. Lục Hạo Nam rửa mặt xong thì cất tiếng gọi cô nhưng cô vẫn rúc ở trong chăn không lên tiếng. Anh làm bữa sáng xong, vào phòng ngủ vẫn thấy cô đang chôn mặt trong chăn, chìm trong mộng đẹp.

Kế hoạch là do một tay cô lên, rồi bây giờ cũng chính cô là người dậy không nổi.

Lục Hạo Nam ngồi bên cạnh, bàn tay lạnh lẽo mò vào chăn, sờ lên đùi thon một cách chuẩn xác. Mỗi lần đến mùa đông, sau khi tắm rửa thì Trình Mẫn đều bôi kem dưỡng để đề phòng da bị khô nứt nên sáng ra da cô vừa bóng vừa mịn. Tối hôm qua cũng không ngoại lệ. Anh mới sờ một lúc mà đã yêu thích không buông tay, vừa mềm vừa mướt.

Trình Mẫn đương nhiên là cảm giác được, nhưng mà không thắng nổi Chu Công nên không có tâm trạng so đo với anh.

Anh cúi người, gạt tóc mái trên trán cô ra rồi hôn lên: "Mẫn Mẫn, nên rời giường rồi."

Câu trả lời của Trình Mẫn là kéo góc chăn quấn mình lại và ngủ tiếp.

Lục Hạo Nam biết không dễ gì để kêu cái đồ lười này dậy được nên anh tiếp tục sờ soạng bắp đùi. Quả nhiên, mới vừa đụng vào nơi giữa hai chân, người trên giường đã chấn động, nhanh chóng mở mắt, co người lại.

Tối qua cô ngủ khỏa thân nên trên người không mặc gì cả. Nếu anh muốn làm gì thì chỉ cần một giây là đã có thể thực hiện được rồi.

Lục Hạo Nam bị ánh mắt cảnh giác kia chọc cười, xem ra hai ngày qua đã dọa sợ cô rồi nên bây giờ mới ngoan ngoãn nằm đó, chứ đâu giống trước kia chẳng coi ai ra gì cả.

Anh hỏi: "Chịu dậy chưa?"

Trình Mẫn bị anh làm cho tỉnh ngủ, nghe anh nói thì lập tức ủ rũ. Cô dụi dụi mắt, chưa kịp cò kè mặc cả đã bị anh uy hiếp: "Còn ngủ nữa thì anh sẽ đổi cách để gọi em dậy đó."

Thế là, Trình Mẫn đành khuất phục dưới uy quyền, ngoan ngoãn rời giường đi đánh răng.

Nhiệt độ lúc này ở Bắc Kinh thấp hơn nhiều so với khí hậu quanh năm ở Hồng Kông. Hơn nữa khí hậu Bắc Kinh vốn hanh khô, tới mùa đông thì gió càng lạnh thấu xương, thổi mạnh khiến mặt Trình Mẫn đau đớn. Bởi vậy mỗi khi Trình Mẫn ra cửa luôn phải bao bọc kỹ càng, bao tay, khăn quàng cổ, áo khoác thiếu một thứ cũng không được, còn phải mang một đôi giày thật ấm áp nữa.

Lục Hạo Nam nhìn Trình Mẫn quấn mình như một con gấu, vui vì cô có ý thức bảo vệ mình nhưng đồng thời cũng rất nghi ngờ, thật sự lạnh như vậy à? Trình Mẫn cũng thấy mình mặc nhiều, nhưng vẫn không yên tâm.

Ăn sáng xong, hai người ra cửa.

Lúc đợi thang máy, từ trong túi áo khoác, Trình Mẫn móc ra một cặp bao tay hình con thỏ lông xù rất dễ thương đeo vào, sửa sang cẩn thận để bảo đảm mình có thể dễ dàng hoạt động.

[H văn] Hãy Đến Hôn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ