Trận mưa đổ xuống một cách bất ngờ, bầu trời tối đen như mực, từng hạt mưa lớn tựa như sợi dây chuyền trân châu bị đứt rơi xuống đất khiến cho cả thế giới chỉ còn lại âm thanh của tiếng mưa rơi.
Trình Mẫn không có thói quen mang dù mà hôm nay cũng không lái xe đi nên đành đồng ý với sự giúp đỡ của bạn trai cũ, được anh ta đưa về nhà.
Cô cười hỏi: "Anh không sợ bị vợ chưa cưới phát hiện mình gặp riêng bạn gái cũ à?"
Nhắc tới vợ chưa cưới mà trên mặt anh ta không hề có một chút dịu dàng nào, thậm chí còn hơi lạnh lùng. Anh giễu cợt: "Cô ấy biết thì sao nào?"
Trình Mẫn không thích giọng điệu khinh miệt này. Cô lười biếng giương mắt: "Anh như vậy là không ổn đâu, sắp kết hôn rồi mà còn không đáng tin cậy như thế. Tằng Vũ, tuy năm đó anh rất phiền phức nhưng cũng đâu như bây giờ."
Cô nói xong mà anh vẫn thờ ơ, chỉ hỏi lại: "Em còn quan tâm đến chuyện của anh à?"
Trình Mẫn cảm thấy lời này không đúng lắm. Không phải cô quan tâm đến chuyện của anh mà là đang thể hiện lòng tốt với một cô gái xa lạ cơ. Thế là cô đáp: "Tôi không phải quan tâm anh mà chỉ đơn thuần nói chuyện bằng lương tâm thôi."
Anh ta nghe vậy thì hình dung cô như thế này: "Trình Mẫn, cái tính ngay thẳng ngu ngốc của em vẫn giống y như trước kia."
Trình Mẫn không thích kiểu hình dung này mặc dù cô thấy nó rất hợp với mình. Cô giật giật cổ, do ngồi không sai tư thế nên bây giờ sau gáy mỏi không chịu được. Cô đáp với vẻ uể oải: "Cảm ơn anh."
Anh ta đã thành công dập tắt mọi sự tò mò trong lòng cô. Dù sao thì đó là cuộc sống của người khác, cô có nói nhiều cũng vô ích thôi.
Một lúc lâu sau Tằng Vũ không nói thêm gì nữa. Không biết anh ta đang nghĩ gì mà trông có vẻ lơ là. Trình Mẫn rất lo lỡ như anh tông vào xe người ta thì nguy hiểm đến tính mạng mình nên lên tiếng nhắc nhở: "Lúc lái xe đừng có phân tâm chứ."
Đến lúc chờ đèn đỏ, anh ta mới rảnh tay quay sang nhìn cô một cái. Trình Mẫn có thể nhìn thấy vài cảm xúc phức tạp trong mắt anh ta nhưng cô vẫn cười cười, làm bộ như không biết.
Anh ta đột nhiên nói: "Giữa bọn anh là mạnh ai nấy lo."
Tằng Vũ dùng câu này để mô tả mối quan hệ giữa anh ta và cô vợ chưa cưới làm Trình Mẫn lập tức hiểu ra. Nếu cô nhớ không lầm thì điều kiện gia đình của anh ta không tệ, kể ra cũng có chút danh tiếng ở Hồng Kông mà.
Thấy cô im lặng, anh ta bèn hỏi: "Em không có gì muốn nói à?"
Trình Mẫn cảm thấy không hiểu nổi, cô bật cười: "Tôi phải nói gì đây?"
Cô thì nói được lời gì hay chứ, cùng lắm là miệng chó không mọc được ngà voi thôi. Nhưng Tằng Vũ vẫn cứ hy vọng cô có thể nói gì đó, cho dù là những lời chế giễu cũng được.
Trình Mẫn thông minh nên tất nhiên sẽ hiểu nhưng đáng tiếc cô không có ý định làm thế. Cô nói: "Chúng ta vốn không chung đường nên tôi không thể đánh giá cuộc sống của anh cũng như anh không thể hiểu được cuộc sống của tôi vậy."
![](https://img.wattpad.com/cover/303254344-288-k220008.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[H văn] Hãy Đến Hôn Em
Fiksi RemajaThể loại: Ngôn tình, Thực tế, H văn, Ngọt sủng, 3S, Lãng mạn, Hiện đại, HE. Tác giả: Poisson. Độ dài: 40 chương chính văn + 9 phiên ngoại. Couple: Nam chiếm hữu x Nữ cường. Nguồn: sưu tầm. Beta: chobchobchob. ----- 📖 Văn án 📖 Khi Trình Mẫn trông...