Hải Phòng tạm biệt mùa hè bằng một cơn mưa rào.
Tôi giũ bớt nước trên áo mưa, vắt lên yên xe, rồi mở ô đi từ nhà để xe về phía tòa B để lấy sổ đầu bài. THPT Nguyễn Trãi có ba dãy phòng học, xếp thành hình chữ U, khối 11 học ở tòa A, vậy nên ngày nào tôi cũng phải mất thêm thời gian vòng vèo một quãng đường rất xa để lấy và cất sổ.
Tôi xắn quần đến nấc thứ ba, cúi đầu tìm khoảng sân chưa bị ngập để đi. Trời mưa liên tục không ngớt suốt từ tối hôm qua, nước mưa đọng lại thành từng vũng lớn loang lổ khắp sân trường. Trên sân phủ đầy lá cây, hoa phượng và hoa bằng lăng tím.
Lớp trưởng và bí thư các lớp đang họp với thầy bí thư Đoàn trường ở trong văn phòng đoàn. Tôi đứng ngoài cửa sổ ngó vào phòng, trông thấy Ngân đang che miệng ngáp, Ngân cũng phát hiện ra tôi, con bé giơ quyển sổ đầu bài của lớp tôi lên, xua tay ý bảo tôi cứ về lớp trước.
"Reng reng reng!"
Nghe thấy tiếng chuông vào lớp, tôi không nấn ná thêm nữa, vẫy tay tạm biệt Ngân.
Tôi học lớp 11A10, trên tầng hai. Vừa leo đến lưng chừng cầu thang thì tôi trông thấy một đám người tụ tập chắn hết cả lối, mà trung tâm của đám đông là Nguyễn Hoàng Gia Khánh. Không sai, chính là Gia Khánh mới chuyển đến lớp tôi năm ngoái, cái thằng Hà Nội gốc đẹp mã "sánh vai bên Huyền, ôm eo Linh, véo má Mai, chở Ánh đi ăn và hôn My ngay trong lớp".
Tôi nhíu mày, xốc lại cặp, bước nhanh qua chỗ thị phi này.
"Minh Châu!" Hình như Gia Khánh đang gọi ai đó.
"Ngọc Châu!" Thằng này vẫn tiếp tục gọi.
"Ngọc Anh!" Sao mà gọi hẳn ba đứa con gái cùng lúc vậy? Không hổ là nam vương Khánh Nguyễn.
"Châu Anh!" Tận bốn đứa... Khoan, hình như nó gọi tôi.
Tôi nghi ngờ quay đầu lại, thấy cả đám người đang đồng loạt nhìn mình chằm chằm, Gia Khánh đứng ở giữa toe toét cười vẫy tay với tôi, đôi mắt sáng lên:
"Châu Anh mang balo vào lớp hộ tao với!"
"... Tao á?" Thì ra từ nãy tới giờ nó gọi tôi nhưng nhầm tên ba lần liền ấy hả? Tôi tự ái thật đấy, không đùa đâu.
Đối diện với ánh mắt trông mong của Khánh, tôi xụ mặt, đành miễn cưỡng quay lại. Hóa ra hôm nay trời mưa nên Khánh đeo dép lê đến trường, mà trường tôi có luật bắt buộc học sinh phải đeo dép quai hậu hoặc giày, ai vi phạm sẽ bị thu dép và trừ điểm thi đua lớp. Khánh không những đeo dép lê mà còn không thèm sơ vin và đeo huy hiệu Đoàn, nó bị Sao Đỏ bắt chẳng oan tí nào.
"Thôi mà, bé trừ điểm cũng được nhưng đừng thu dép." Khánh chớp mắt, hơi dẩu môi, cúi đầu năn nỉ cô bé Sao Đỏ, "Cả gia tài của anh chỉ có đôi dép này thôi, về nhà không có dép mẹ anh mắng ch*t."
Đám con gái bu xung quanh nhao nhao lên:
"Không cho xin xỏ gì cả, thu dép luôn bé ơi!"
"Anh này văn vở lắm, em đừng nghe nó nói!"
Khánh nhăn mặt phản đối:
"Bọn mày cứ thêm dầu vào lửa thế? Giải tán về lớp hết đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Chanh Mật Ong
RomanceKhánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳn...