Chương 2: Nhanh một giây, chậm cả đời

133K 4.4K 1K
                                    

Tôi ngây người, nhịp tim đột ngột tăng tốc. Đừng hiểu nhầm, đó chỉ là phản ứng bình thường của bất kỳ đứa con gái nào khi đứng trước một anh chàng cao m8 có đôi mắt biết cười và khuôn mặt đẹp trai điên đảo thôi.

"Tao cảm ơn nhé." Tôi cười tươi rói, lấy lại bình tĩnh ngay lập tức.

"Không có gì đâu, lên xe đi." Khánh vui vẻ cười, tôi nhận ra khi cười mắt nó hơi cong lên, trông như hai mảnh trăng lưỡi liềm. Nếu nó không từng làm vài chuyện hơi... khó coi (đối với tôi) thì tôi sẽ ngất ngay tại đây vì nụ cười của nó mất.

Tôi hẹn bác sửa xe chiều tối quay lại, sau đó liền xách balo và túi đựng đồ thực hành qua xe của Khánh. Rắc rối rồi đây... ngồi sau xe nhân vật nổi tiếng như nó quá nguy hiểm, chưa kể đến việc tôi còn chẳng biết hiện tại nó có đang trong một mối quan hệ phức tạp với cô nàng nào đó không.

"Mày ơi," Tôi do dự lên tiếng: "Hay là để tao chở mày có được không?"

"Hả?" Khánh hơi trố mắt ra nhìn tôi, hình như nó không ngờ tôi sẽ nói ra yêu cầu như vậy.

Thằng bạn chơi chung từ nhỏ hay bảo tôi là: "Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau xe gái", tôi cũng tự mặc định nếu con trai mà để con gái chở thì khả năng rất cao đó là hai chị em, cô cháu hoặc mẹ con. Cho nên hôm nay tôi nhất định phải giành quyền lái cái xe này.

Tôi yếu ớt tìm một cái cớ để giải thích:

"Thì là... tại vì tao thích chở người khác ấy... cứ đi chung với ai, tao phải là người lái xe thì mới thấy yên tâm được... "

Cái lý do sứt sẹo này, đến tôi còn tự thấy không đáng tin, thế mà Gia Khánh lại tin thật.

Nó ngồi lùi lại phía sau nhường chỗ cho tôi, đôi chân dài vẫn chống xuống đường để cố định xe.

"Ừ, nếu mày muốn, tao thế nào cũng được."

"Cảm ơn mày."

Tôi cảm kích nhìn nó, sau đó liền leo lên xe. Gia Khánh tốt hơn tôi nghĩ, đặc biệt là nó không bị ám ảnh với mấy cái chủ nghĩa nam giới chết tiệt mà đa số đàn ông con trai đều mắc phải. Có lẽ do tôi hơi có thành kiến với Khánh, đúng là không phải ngẫu nhiên mà người ta lại được con gái yêu thích như vậy.

Ối, xe Khánh có vẻ cao hơn tôi tưởng.

"Mày có chở được không đấy?" Khánh nghi hoặc hỏi tôi, hình như nó đang thấy rất quan ngại về hình thể nhỏ bé của tôi so với chiếc xe của nó.

"Yên tâm, không gì có thể làm khó được tao." Tôi đáp chắc nịch.

"Mong là tí nữa mày với tao không lên tin xã hội." Khánh khúc khích cười, chân nó vẫn phải chống xuống đường để đảm bảo cả hai đứa bọn tôi không bị ngã.

Tôi thấy hơi không vui.

"Mày phải tin tưởng tao chứ."

"Ừ, tao tin mày mà. Nếu không tao đã chẳng để mày chở tao." Khánh đáp lại nhẹ bẫng, tôi có cảm giác tai tôi bắt đầu hơi nóng lên. Gia Khánh quá nguy hiểm, dù không cần cố gắng thể hiện thì bản thân nó lúc nào cũng đầy sức hút. Nó rất có kinh nghiệm với con gái, và nó biết phải làm thế nào để con gái có thiện cảm với mình.

[FULL] Chanh Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ