Buổi sáng hôm sau, tôi đến lớp với một đôi mắt còn sưng đỏ, lặng lẽ ngồi sát ra mép bàn, cách xa Khánh nhất có thể. Trước kia Lâm ngồi giữa tôi và Khánh, trong thời gian chúng tôi thân thiết, Khánh chuyển chỗ cho Lâm để ngồi cạnh tôi, bây giờ tôi gọi Lâm ngồi lại chỗ cũ, đối xử với Khánh bằng thái độ bình thản và lạnh nhạt như thể hai đứa chỉ là người lạ.
Nhiều lần Khánh muốn hẹn riêng tôi để giải thích, nhưng tôi hoàn toàn lờ đi, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ. Mới tháng trước tôi còn trêu Minh Việt không dám ngồi cạnh Trâm, giờ thì đến lượt thằng Việt chọc tôi vì tôi phải nhờ nó ngồi giữa tôi và Khánh ở lớp học thêm Lý.
Tháng Chín mưa nhiều, có một hôm tôi quên mang áo mưa, Khánh biết tôi không có áo nên cố ý cho tôi mượn nhưng tôi thà dầm mưa chứ nhất quyết không chịu dùng đồ của nó.
Sức khỏe của tôi rất tốt, từ bé đến lớn tôi hầu như không ốm vặt linh tinh, thế nhưng tôi lại dầm mưa đúng hôm tới tháng, thế là tối hôm đó cổ họng tôi khản đặc, đến ngày hôm sau sốt cao.
"Con này ốm à?" Tiết thể dục, mấy đứa bạn thân cầm vợt cầu lông lượn xuống chỗ tôi, "Trông mặt mũi tái mét như sắp chết đến nơi."
"Tao ốm." Tôi thì thào, bụng dưới đau quặn thắt như thể bị ai thụi một cú, cả người nóng ran, "Tiết này tao xin nghỉ ở trong lớp, bảo Minh Việt báo với thầy hộ tao nhé."
Ngân đặt tay lên trán tôi:
"Khiếp, tao rán trứng trên đầu mày còn được. Hay tao gọi điện cho mẹ mày đón về nhá?"
"Thôi..." Tôi lắc đầu, giọng nói của tôi khàn khàn, đặc quánh, "Tao ở trong lớp ăn sáng rồi uống thuốc là đỡ, bọn mày ra ngoài học thế dục đi."
Lớp trưởng đứng ở cửa thức giục mọi người ra sân nên không ai dám nấn ná lại lâu, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình tôi trong lớp. Trong ngăn bàn, hộp xôi vẫn còn nguyên nhưng tôi chẳng thấy thèm ăn, tôi biết tôi phải dậy ăn vài miếng để uống thuốc, nhưng cả người tôi nặng trịch, đầu óc quay cuồng, tay chân mềm nhũn như bún.
Tôi mơ màng thiếp đi, sau đó bị ai lay cánh tay:
"Châu Anh! Chanh ngu!" Người đó đẩy nhẹ đầu tôi, "Mày sao đấy? Còn sống không?"
"Nhẹ tay thôi." Có một bàn tay mát rượi áp lên mặt và trán tôi, giọng nói dịu dàng đong đầy lo lắng, "Châu Anh ơi? Tao đưa mày xuống phòng y tế nhé?"
Tôi nhíu mày, khó nhọc ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt đẹp trai của Khánh phóng đại trước mắt. Trường đứng bên cạnh Gia Khánh, nó kéo tay muốn đỡ tôi dậy:
"Mày có đi được không? Giờ xuống phòng y tế nằm tạm, tao gọi cho mẹ mày rồi, trưa cô đi làm về qua trường đón mày vào viện."
"Tao... khụ khụ..." Tôi ho khan, hắng giọng, mượn lực của Trường đứng dậy, "Tao đi được."
Vừa bước ra khỏi bàn, tôi đột ngột thấy xây xẩm mặt mày, hai chân mất sức, còn chưa đứng thẳng đã lập tức khuỵu xuống.
"Cẩn thận!" Khánh vươn tay ôm tôi vào ngực, nó cúi xuống bế bổng tôi lên, động tác nhẹ nhàng như bế một con mèo, "Tao bế mày xuống phòng y tế cho nhanh."

BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Chanh Mật Ong
RomanceKhánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳn...