Chương 9: Khánh's POV

91K 3.1K 1K
                                    

Chương này được viết dưới góc nhìn của Nguyễn Hoàng Gia Khánh.

_________________________

Dạo này thời tiết Hải Phòng bắt đầu ẩm ương y như Hà Nội lúc giao mùa.

"Anh kia đứng lại! Anh tên là gì, học lớp nào?"

Tôi bình tĩnh quay đầu lại, quan sát con bé Sao Đỏ đang cầm sổ ghi chép hăm hở bước về phía mình. Tóc xoăn sóng, da trắng, cao chừng mét sáu, trông cũng ưa nhìn.

Tôi nở nụ cười vô tội:

"Sao thế em?"

"Anh không sơ vin, thiếu huy hiệu Đoàn, không đeo giày." Sao Đỏ kể tội, "Cho em xin thẻ học sinh với đôi dép."

"..." Đ** mẹ căng nhỉ, trừ điểm thi đua rồi mà vẫn đòi thu dép.

Tôi có mang một đôi McQueen trắng treo ở xe, bây giờ nhắn tin nhờ Long xuống lấy là có ngay. Tính tôi không thích dây dưa, nhưng con bé này trông cũng được, trong lúc đợi thằng Long, tôi thuận miệng trêu ghẹo:

"Thôi mà, bé trừ điểm cũng được nhưng đừng thu dép. Cả gia tài của anh chỉ có đôi dép này thôi, về nhà không có dép mẹ anh mắng chết."

Mấy đứa con gái cùng CLB và cùng lớp thấy tôi bị Sao Đỏ bắt cũng bu hết vào hóng chuyện. Tôi dần thấy mất kiên nhẫn, cũng hết sạch hứng thú. Con bé Sao Đỏ tưởng tôi xuống nước xin xỏ thật, thái độ càng lúc càng trịch thượng.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn hơn năm phút nữa đến giờ vào lớp. Tiết đầu tiên là tiết của thầy chủ nhiệm, thầy tôi không khó tính nhưng được cái nói nhiều, biết tôi làm mất gần chục điểm trong một buổi sáng khéo thầy tâm sự hết nửa tiết học.

Chợt, một đứa con gái lớp tôi đi ngang qua. Con bé này ngồi cùng bàn với tôi, nếu tôi không nhầm thì nó tên là...

"Minh Châu!"

Hình như không phải. Tên nhỏ này là cái gì đấy Châu ấy quên mẹ rồi.

"Ngọc Châu?" Cũng không phải? Hay là...

"Ngọc Anh!" Tôi bắt đầu thấy hơi quê.

Lần này chắc chắn đúng:

"Châu Anh!"

May quá, nó đúng là Châu Anh thật. Tôi cười toe toét vẫy tay với Châu Anh:

"Châu Anh mang balo vào lớp hộ tao với!"

Hình như Châu Anh có bất mãn gì với tôi, mặc dù nó không nói nhưng tôi thấy nó chửi tôi qua nét mặt và ánh mắt. Tôi ngơ người, ánh mắt uất hận của Châu Anh làm tôi có ảo giác tôi là một thằng tệ bạc phụ tình nó...? Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân, liệu tôi có từng làm gì có lỗi với Châu Anh mà tôi quên mất hay không.

Ngoại trừ gọi sai tên Châu Anh ba lần thì tôi đã làm gì nó đâu?

Châu Anh nhăn nhó quay lại cầm balo của tôi, trước khi vào lớp, nó đưa cho tôi mượn cái huy hiệu Đoàn không dùng đến.

Tôi không có quá nhiều ấn tượng với Châu Anh, cho đến hôm tôi bắt gặp nó bị hỏng xe trên đường đến trường dạy nghề. Năm đó khối 11 trường công lập phải học nghề để đủ điều kiện thi tốt nghiệp, lớp tôi chia làm hai nhóm, một nhóm học nghề điện, một nhóm học nấu ăn. Cả tuần chúng tôi chỉ học nghề duy nhất một buổi vào chiều thứ ba, và đó là buổi học tôi ghét nhất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FULL] Chanh Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ