Thằng Long không nhìn tôi, nó quay sang nháy mắt với Gia Khánh, toe toét cười:
"Dùng tay lau không sạch được đâu, dùng miệng mà lau."
"..." Long ơi Long.
Khánh tỏ ra khá bình tĩnh, nó tựa người vào thành ghế, khóe miệng cong lên:
"Bảo sao mày toàn dùng miệng lau son cho Vũ Quỳnh Như."
Tôi há hốc mồm, nhìn Khánh đầy thán phục. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Long lấy tay che mặt:
"Đệch..."
Gia Khánh cười cười vòng tay khoác hờ qua vai tôi:
"Mày đừng có trêu bạn Châu Anh của tao, Châu Anh giận tao không dỗ được đâu."
Tôi nhíu mày, âm thầm nhích vai đẩy tay Khánh ra. Mặc dù ngữ điệu đùa cợt, nhưng tôi nhận ra Khánh có ý cảnh cáo Long. Chắc chắn Long cũng phát hiện, nó cười nhạt, nhún vai:
"Ai dám trêu Châu Anh của mày."
Tôi nhanh nhảu bổ sung:
"Mày thiếu chữ 'bạn' rồi."
Gia Khánh dựa hẳn vào người tôi, nghiêm túc gật đầu:
"Đúng, phải là 'bạn Châu Anh của tao'."
Đặng Long khinh bỉ liếc Khánh, Khánh vẫn bình thản, nó đưa cho tôi một cái kẹo vị chanh, không thèm để ý đến Long. Tôi thấy Long mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng nó chỉ đảo mắt, cười cợt:
"Vâng, BẠN Châu Anh."
Tôi cảm thấy thái độ của thằng Long cứ là lạ, mặc dù tôi không nói rõ ra được lạ ở chỗ nào. Đợi Đặng Long quay lên, tôi mới đẩy nhẹ Gia Khánh, bĩu môi:
"Mày nặng quá..."
Khánh bật cười, nó ngồi nghiêm chỉnh lại, vươn tay véo má tôi. Tôi cố tình cau mày lườm Khánh, tỏ vẻ khó chịu. Ban đầu tôi còn hay bị giật mình mỗi khi Khánh bất ngờ chạm vào người tôi, thế nhưng gần đây nó ở cạnh tôi quá thường xuyên, càng lúc tôi càng quen với sự đụng chạm thân mật của nó. Chết thật, cứ thế này thì chẳng mấy mà tôi bị thằng này lừa bán qua biên giới.
Hơn nửa tiết trôi qua, Lâm và Việt cuối cùng cũng vào lớp, thầy Nam vẫn lấy giáo án ra dạy bài mới, không hề nhắc gì đến vụ đánh nhau vừa nãy.
Lúc Lâm về chỗ, trông mặt nó cực kỳ thản nhiên. Cả tiết, tôi cứ thấp thỏm liếc trộm thằng Lâm, bứt rứt quá, tôi rất muốn biết rốt cuộc thầy Nam đã xử lý chúng nó thế nào, nhưng mà nhìn nó làm tôi sợ không dám hỏi...
"Thầy Nam hỏi lý do tao với thằng Việt đánh nhau, bọn tao bảo là có mâu thuẫn, sau đấy thầy đứng nói chuyện tương lai cuộc đời gần nửa tiếng với bọn tao, cuối cùng bảo tao với nó về viết bản kiểm điểm 1000 chữ, học thuộc, hôm sau đọc cho thầy nghe." Lâm liếc tôi, chậc lưỡi, "Mày còn gì muốn biết không?"
"À..." Tôi xấu hổ cười trừ, "Không... tao có thắc mắc gì đâu. Tự dưng mày nói với tao làm gì..."
"Thế mày nhìn tao từ nãy tới giờ làm gì?" Nó nhướng mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Chanh Mật Ong
RomanceKhánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳn...