Chương 12: Phát hiện

83.7K 3.7K 3K
                                    

"Lớp nghỉ, các bạn về nhà làm hết đề số 16 buổi sau cô chữa." Chuông hết giờ vang lên, cô giáo Tiếng Anh buông phấn, bước về phía bàn giáo viên, dặn chúng tôi, "Đội tuyển Anh chiều tối nay học ở phòng của 11D1 nhé, 17h10 vào học sớm còn về sớm."

Mọi người lục tục đứng dậy thu dọn sách vở chuẩn bị về, chỉ có đám học đội tuyển Anh và mấy đứa trong CLB vẫn ngồi lại.

"Trời ơi đói..." Tôi nằm ườn ra bàn, lẩm bẩm, "Thôi đi học về ăn."

"Giờ Châu Anh lên phòng 11D1 học đội tuyển Anh luôn à?" Khánh cho tay vào balo lấy ra một cái bánh trứng ruốc và hộp sữa Milo đưa tôi, "Ăn tạm cái này đi."

"Woa tao thích ăn bánh ruốc lắm." Tôi ngồi bật dậy, cười tươi như hoa, "Tao xin nhé!! Mai tao mua đồ ăn sáng cho!"

Khánh cười cười:

"Không cần đâu, mấy cái này em trai tao cứ nhét vào balo cho tao nhưng tao ít ăn nên lúc nào trong người cũng có bánh kẹo."

"À..." Tôi bóc bánh, cắn một miếng to, ngước mắt nhìn Khánh, "Sao mày tốt với tao thế?"

Khánh nhướng mày, nó bóc vỏ ống hút căm vào hộp Milo cho tôi:

"Thì tao quý Châu Anh mà."

"Tao cũng quý mày lắm, tao coi mày là bạn tốt rồi đấy." Tôi hạ tông giọng, "Đừng làm gì khiến tao thất vọng nhé."

Khánh thoáng khựng lại, nó đưa mắt nhìn tôi dò xét. Tôi nhún vai, nở nụ cười vô tư lự:

"Sao? Mày làm gì có lỗi với tao thật à?"

"Không." Khánh cụp mắt, đẩy hộp sữa về phía tôi, "Tao uy tín mà, mày không phải lo."

***

Hôm nay chúng tôi chỉ đến để chữa bài và lấy thêm đề đội tuyển nên cô cho về sớm, lúc tôi ra khỏi phòng học, trời mới chạng vạng tối.

Tôi đi dọc theo hành lang để đến nhà xe, tầm này trường tôi vẫn chưa tổ chức cho các lớp học tối, cả ngôi trường vô cùng yên tĩnh, đâu đó văng vẳng tiếng ve cuối hè, như thể vọng về từ nơi xa lắm.

Bởi vậy, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện vang lên từ phòng dụng cụ.

"Tao nhận thua, Châu Anh khó tán vãi, một tháng không đủ."

Đây là... giọng của Gia Khánh?

Tôi co những ngón tay lại, nắm chặt, gần như nín thở đứng nép vào trong góc tối.

"Tao đã bảo rồi, mày đếch tán được con đấy đâu. Trông chẳng có gì đặc biệt mà chảnh vãi." Là giọng của Quân Trần.

"Có mỗi đứa con gái cũng xử không xong, tưởng nam vương Khánh Nguyễn thế nào." Giọng nói cợt nhả này là của Long Đặng.

"Có giỏi thì mày tán đi? Bố mày chịu." Gia Khánh lạnh nhạt lên tiếng.

"Thôi, tao xin kiếu, không cẩn thận Quỳnh Như cạo trọc đầu tao mất."

"Không dám nhận kèo thì nói mẹ đi." Đặng Đức Huy giễu cợt nói: "Để tao thử tán con đấy."

"Chúng mày một vừa hai phải thôi, đếch hay ho gì cái chuyện đem con gái nhà người ta ra làm trò cá cược đâu." Nguyễn Công Trường vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

[FULL] Chanh Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ