Chương 3: Học nghề

109K 3.9K 1.1K
                                    

"Châu Anh." Ngân thì thầm gọi tôi, con bé đang cẩn thận lấy khăn lau lá chuối, còn tôi đang khuấy bột bên cạnh nó.

"Gì mày?"

"Cảm giác được ngồi sau xe nam vương thế nào hả?" Ngân khẽ hích nhẹ vào vai tôi, cười gian.

Tôi cũng cười, nhưng mà không thấy vui tí nào.

"Hồn lìa khỏi xác."

Đây là nhận xét trực quan nhất.

Ngân phá ra cười ngặt nghẽo, thấy mấy đứa con gái xung quanh nhíu mày nhìn sang, tôi vội đánh vào tay nó, trách móc:

"Mày dở à? Cười gì mà cười, cả lớp đang nhìn mình kìa!"

Con Ngân giảm âm lượng điệu cười kinh dị của nó xuống, nó vừa cười vừa đập tôi như điên.

"Xin lỗi vì ngày xưa tao từng chê mày nhạt... ha ha... buồn cười quá..."

Tôi điềm nhiên tránh khỏi bàn tay của nó, bình tĩnh nói:

"Tao không đùa đâu. Mày có biết Nguyễn Hoàng Gia Khánh đi với vận tốc bao nhiêu km/h không? 60 km/h! Tao cảm tưởng chỉ cần bỏ tay ra khỏi balo của nó là tao bay luôn xuống đường."

Thanh thản nhiên nói:

"Được ngồi trên xe của Nguyễn Hoàng Gia Khánh, dù có bay xuống đường tao cũng chấp nhận."

Con Ngân gật đầu tán thành:

"Chuẩn."

"..." Do chúng mày không bị nam vương Khánh Nguyễn gọi nhầm tên tận 3 lần và bị nó bắt gặp khi đầu bết, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi phờ phạc thôi.

Trên bảng, cô giáo đang giảng đến cách gói bánh giò. Sau khâu gói bánh là luộc bánh. Trong lúc chờ bánh chín, chúng tôi bắt đầu quét dọn lại phòng thực hành.

Gần cuối giờ, vài đứa con trai từ trên lớp điện chạy xuống ăn trực.

Nhóm tôi có một con bé nấu ăn rất ngon tên là Trâm, người yêu Trâm là lớp trưởng lớp tôi, nhưng thằng lớp trưởng không xuống ăn trực, mà người quấn lấy Trâm đòi ăn trực lại là... người bạn Quang Lâm ngồi cùng bàn với tôi?

Nhìn thấy Trần Minh Tâm cũng xuống, mắt tôi hơi sáng lên.

"Ê mày." Tôi chạy ngay ra chỗ nó, đập bộp một phát vào lưng nó thay cho lời chào hỏi.

Thằng Tâm đang kéo mấy sợi dây ni lông buộc quanh cái bánh hình chóp tam giác đều, nó liếc mắt nhìn tôi một cái, động tác tay vẫn không hề chậm lại.

"Nói."

Tôi lấy kéo giúp nó cắt mấy cái dây, thử dò hỏi:

"Hôm nay mày có phải chở ai không?"

"Hmm... chắc là không. Sao?" Nó nhướng mày nhìn tôi, đôi mắt hai mí xinh đẹp hơi rủ xuống, trông cuốn hút một cách kỳ lạ.

Ôi, sao nó đẹp trai thế nhỉ? Từ ngày đầu tiên đến THPT Nguyễn Trãi nhận lớp, vừa bước chân vào lớp là tôi đã chú ý đến Tâm ngay lập tức. Nó cao một mét tám, hơi gầy, thơm, đẹp trai, có gu ăn mặc, nhà có điều kiện, thành tích học tập cũng khá. Trước khi Khánh chuyển đến, thằng Tâm chính là người có ngoại hình nổi bật nhất lớp tôi.

[FULL] Chanh Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ