"Nhôi nhà, nhần nhau Nhánh nhông nhầm nhữa nhâu." Tôi bĩu môi, đảo mắt, âm thầm nhại lời Khánh trong đầu.
Chúng tôi quay trở lại quán sửa xe ở đầu đường Đà Nẵng.
"Nhà bác vừa hết loại ắc quy cho xe này rồi, sáng mai hàng mới về. Trưa mai con đến lấy xe được không?"
Tôi miễn cưỡng gật đầu:
"Dạ vâng ạ, trưa mai con qua lấy."
Tôi chán nản đi ra khỏi cửa hàng sửa xe. Thật may Gia Khánh vẫn còn đứng đấy chờ tôi.
"Mày ơi, xe của tao vẫn chưa sửa xong, mai mới đến lấy được." Tôi ỉu xìu nhìn nó.
"Thì mai đến lấy." Khánh tỏ ra khá bình tĩnh, "Lên xe đi, tao chở mày về."
"Hôm nay phiền mày quá." Tôi cảm thấy vừa biết ơn vừa áy náy, hôm nay nó đã giúp tôi rất nhiều, mặc dù cũng mang lại cho tôi kha khá rắc rối không đáng có.
"Có gì đâu." Khánh thản nhiên nói, có vẻ nó không cảm thấy chuyện có gì to tát cả, "Nhà mày ở đâu thế?"
"Ở lô 3B Lê Hồng Phong." Tôi vừa trả lời vừa trèo lên sau xe nó.
Đợi tôi ngồi vững, Khánh mới bắt đầu khởi động xe.
"Mày chỉ đường nhé, tao mới chuyển đến nên không biết đường."
"Thực ra nhà tao cùng đường với nhà mày, mày cứ đi như bình thường, bao giờ đến chỗ rẽ tao chỉ cho." Tôi khẽ mím môi nói.
"Ôi nhà mày chỉ cách nhà tao có vài trăm mét thôi à? Sao tao lại không biết nhỉ?"
Gia Khánh có vẻ rất đỗi hào hứng với phát hiện mới này của mình. Nó vừa ngó ngó nhà tôi vừa toe toét cười.
"Tại vì lúc đến trường tao đi đường ngõ, còn mày đi đường chính, cho nên mày chưa gặp tao bao giờ cũng đúng." Tôi uể oải nhìn nó, giải thích.
"Ra vậy..." Nó gật gù, "Thế thì từ mai mình đi học chung nhé!" Tâm trạng rõ là phấn khởi.
Tôi cố kiểm soát cơ mặt của mình, không để nó nhìn thấy sự miễn cưỡng trên mặt, đầu óc hoạt động hết công suất tìm ra một lý do gì đấy hợp lý:
"Nhưng mà tao dậy muộn lắm, nếu như mày đi học cùng tao thì cả hai đứa mình sẽ bị đi học muộn mất."
Thật sự thì tôi vẫn chưa thể tin nổi tại sao Nguyễn Hoàng Gia Khánh lại có hứng thú với mình. Tôi biết cái kiểu hứng thú này, nó giống như việc tìm được một thứ đồ chơi mới hay ho ấy, chứ không phải theo kiểu tình cảm lãng mạn gì đâu. Tôi không phải người khó tính trong việc kết bạn, từ bé đến lớn tôi luôn có nhiều bạn, hợp thì chơi thân, không hợp thì giữ mối quan hệ xã giao.
Điều khiến tôi e ngại là thái độ kỳ lạ, thậm chí có phần khó hiểu của Khánh, và cả việc tôi chẳng biết nó có đang trong một mối quan hệ phức tạp với ai đó không nữa. Ý tôi là, tuần này tôi có thể thấy nó đi với em này, tuần sau đã thấy cạnh nó là em khác, lúc thì nó độc thân, nhưng lúc thì không. Tình trạng mối quan hệ của nó luôn luôn thay đổi, và nó thì chẳng bao giờ chủ động nói cho ai biết cả, trừ khi người ta tự nhìn thấy nó hẹn hò với cô nàng nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Chanh Mật Ong
RomanceKhánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳn...