Chương 11: Mập mờ

86.7K 4.5K 1.3K
                                    

Chúng tôi đến nơi đúng 7 giờ 25, vừa vặn năm phút nữa vào lớp. Tôi dẫn Khánh đi gặp thầy Tùng - thầy dạy thêm Lý của tôi.

"Thầy ơi, đây là Gia Khánh, bạn em. Bạn ấy muốn xin học thêm Vật Lý ạ." Tôi kéo Khánh đứng sang bên cạnh mình, nhiệt tình giới thiệu nó với thầy.

Thầy Tùng tủm tỉm cười liếc qua liếc lại giữa tôi và nó:

"Châu Anh dẫn bạn trai đi học à? Trông đẹp trai sáng sủa thế này bảo sao thằng Mạnh nó cưa mãi mà không thấy Châu Anh gật đầu."

Tôi trợn mắt, mím môi, chỉ ước có cái hố để chui xuống.

"Đây là bạn cùng lớp của em, không phải bạn trai đâu thầy. Em dẫn bạn ấy vào lớp trước nhé ạ?"

Thầy Tùng gật gù, vỗ vai tôi, tỏ ra tiếc nuối nói:

"Thầy đang định bảo nếu đây là bạn trai của Châu Anh thì thầy giảm tiền học 50% xuống cho hai đứa, tiếc thật."

"..." Tôi há hốc mồm túm tay Khánh lại, "Khánh làm người yêu tao nhé?"

"Muộn rồi em." Thầy mỉm cười phúc hậu, quay sang nói với Gia Khánh, "Gia Khánh đúng không? Hai đứa vào lớp trước đi, có vấn đề gì cứ hỏi bạn Châu Anh nhé."

"Vâng ạ." Gia Khánh khẽ cười, nó lễ phép gật đầu với thầy, rồi quay sang nhìn tôi, "Mình đi thôi?"

"Bọn em vào lớp trước ạ." Tôi cố nặn ra một nụ cười với thầy Tùng, sau đó vội vàng kéo nó đi về phía lớp học, chỉ sợ thầy tôi lại nói ra câu gì đấy nữa khiến tôi sang chấn tâm lý.

Lúc chúng tôi bước vào lớp, không ngoài dự đoán của tôi, hai phần ba con gái đều quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Khánh một cách rất lộ liễu, một phần ba còn lại thì ý tứ hơn, chỉ dám lén lút liếc nó rồi vội rời tầm mắt.

Dù đang bị mấy chục ánh mắt nhìn chăm chú, Nguyễn Hoàng Gia Khánh vẫn có thể tỏ ra điềm nhiên như không. Hẳn là nó đã quá quen với việc trở thành tâm điểm rồi.

Tôi dẫn Khánh về phía bàn của mình. Trâm và Việt đã đến trước, chúng nó để hai cái cặp ra giữa, mỗi đứa ngồi một đầu bàn, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.

Phát hiện ra hai đứa kia, Khánh kéo nhẹ tay tôi, nó cúi đầu xuống, thì thầm:

"Tao biết tại sao mày lại rủ tao đến đây học rồi."

Tôi bắt đầu giả ngu:

"Hả? Tao rủ mày đi học vì tao coi mày là một người bạn tốt, tao thấy mày có vẻ yếu môn Lý, mày cần được ôn luyện để nắm vững kiến thức cơ bản, tiếp xúc thêm nhiều dạng bài nâng cao, biết thêm nhiều kiến thức bổ ích, có một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPTQG sắp tới!"

Khánh nhướng mày, bẹo má tôi.

"Khánh Nguyễn cũng phải học thêm Lý à?" Thấy Khánh, Việt có vẻ bất ngờ, nó đứng dậy để tôi vào trong ngồi cạnh Trâm, thắc mắc với Khánh, "Tao tưởng mày có gia sư tại nhà rồi? Điểm mày cao thế còn cần học thêm làm gì nữa?"

Tôi tròn mắt:

"... Thật á?"

"Chứ sao." Việt gãi đầu, "Điểm Lý cuối kỳ II năm ngoái của nó cao nhất lớp mà, cả lớp có mỗi nó với thằng Huy được 9.8 Lý."

[FULL] Chanh Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ