Chương 4: Đưa về

98.8K 3.8K 2.2K
                                    

Đầu chương 4 bị lặp 1 đoạn cuối chương 3 tại vì chương này có nhiều bình luận cũ, để mất thì tiếc nên tui vẫn giữ nguyên.

______________________

Lúc Tâm dắt xe lướt qua người tôi, nó buông xuống một câu nhẹ bẫng:

"Mày cẩn thận thằng Khánh, nó không đơn giản đâu."

***

Bây giờ thì tôi đang chở Gia Khánh trên con đường đông đúc bậc nhất nội thành Hải Phòng. Tôi đã phát ngán cái cảnh thi thoảng lại có một vài em gái đi ngang qua ngoái đầu lại nhìn Gia Khánh phía sau tôi rồi, rõ ràng nó đã đeo khẩu trang kín mít rồi cơ mà? Con gái bây giờ bị làm sao ấy nhỉ? Tôi dám cá nếu thằng Khánh mà bỏ khẩu trang ra khéo lại có vài vụ tai nạn vì nó mất.

"Mày không khó chịu à?" Tôi bất lực nhìn cái đèn đỏ dài sáu mươi giây trước mặt, tìm đại một chủ đề gì đó để giết thời gian.

"Sao cơ?" Gia Khánh cúi đầu xuống, ghé sát vào người tôi. Bây giờ mặt nó chỉ cách mặt tôi có vài centimet, tôi còn có thể cảm nhận được mái tóc mềm mại của nó đang cọ khẽ vào gò má và mùi dầu gội nam mát lạnh thoang thoảng. Gần quá.

Tôi nuốt khan, cố gắng không để mình phân tâm, giải thích:

"Việc lúc nào cũng bị người ta nhìn ngó ấy, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra chụp trộm mày nữa."

"À..." Khánh thoải mái cười, nó ngồi thẳng lại, nói nhẹ nhàng: "Cũng hơi khó chịu một chút, nhưng tao thấy không sao cả."

"Hmm... Tao mà là mày thì tao khó chịu lắm." Tôi chậm chạp điều khiển xe theo dòng người, "Nhưng cũng không trách được, phải tao thì chắc tao cũng thế thôi."

Khánh gục đầu vào vai tôi, cười đến mức cả người run run.

"Tao cứ tưởng mày không quan tâm đến mấy thứ nông cạn hời hợt như vẻ bề ngoài chứ?" Nó vừa cười vừa hỏi tôi.

"Mày nói chuyện như thể hiểu tao lắm ấy." Tôi cười nhạt, "Ai mà chẳng thích cái đẹp. Mày đẹp trai thật mà."

Có vẻ Gia Khánh hơi bất ngờ vì lời khen thẳng thắn của tôi, vài giây sau nó mới lên tiếng:

"Tao thấy Châu Anh cũng xinh lắm."

Tôi cảm nhận khóe môi mình đang giật giật:

"Châu Anh cảm ơn Khánh nhé."

Thằng này nhận ra được thái độ mỉa mai của tôi, nó vội lên tiếng:

"Tao nói thật đấy!"

"Ý tao không phải vậy..." Tôi nhíu mày giải thích: "Nó giống như kiểu tự dưng Phạm Nhật Vượng khen bố tao 'Nhà anh rất giàu có' ấy, nghe chẳng thấy vui tí nào."

Khánh mất vài giây để hiểu được ví dụ của tôi, nó bật cười khúc khích, vui vẻ nói:

"Nói chuyện với mày thú vị thật đấy."

Tôi đảo mắt.

"Thế mà ngồi cùng bàn gần một tháng nay nhưng mày có thèm nói với tao câu nào đâu."

"Rõ ràng là mày không chịu nói chuyện với tao mà?" Giọng của nó nghe oan ức hết sức.

"Tao tưởng mày không thích nói chuyện với tao?" Tôi buột miệng.

[FULL] Chanh Mật OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ