5/
Trương Gia Nguyên chán nản nhìn bọn họ tranh đấu gay gắt, rồi đi thẳng lên lầu.
Em mở wechat ra thì thấy tin nhắn của Trương Đằng hỏi có tới không, còn em nhắn lại là đã tới. Hộp thoại lại rơi vào trạng thái an tĩnh, hôm nay em cũng không thể đọc nổi sách nữa, với thành tích hiện tại của em thì có thể dễ dàng qua được bài kiểm tra nghệ thuật, công ty muốn em thi vào đại học Điện Ảnh Bắc Kinh, như vậy ít nhiều gì cũng được coi là thuộc phái chính quy. Nhưng em cứ luôn nghĩ đến lời chế nhạo ngày hôm đó của Châu Kha Vũ, anh nói cả Phó Tư Siêu của Học Viện Âm Nhạc Trung Ương và Ngô Vũ Hằng của Đại Học Giao Thông Tây Nam thực sự đều mạnh hơn em rất nhiều.
Điều này em không thể không thừa nhận. Có một số việc dù em có cố gắng đến mấy cũng không đuổi kịp họ, ví dụ như việc hát nhảy, ví dụ như việc học hành, ví như như là Châu Kha Vũ.
Em mở kéo khóa túi, lấy một cái lọ mày trắng, mở nắp, đổ ra một đống thuốc rồi nhét chúng vào miệng.
Cảm giác đau đầu không dễ chịu chút nào, ký ức chợt biến thành một tấm gương vỡ, em có thể nhìn thấy những cành hoa ngọn cỏ chen chúc nhau trước căn nhà màu trắng, có thể nhìn thấy cây hành mà mình đã trồng trong doanh, có thể nhìn thấy sân khấu rực rỡ, có thể nhìn thấy sắc xanh của douban, và sắc lam của zhihu, có thể nhìn thấy trần nhà lạnh giá của bệnh viện, có thể nhìn thấy cái ôm của Mã Triết dành cho mình sau khi lên đảo, có thể nhìn thấy sự ghẻ lạnh của Châu Kha Vũ sau hậu trường không người, thậm chí cả bức ảnh tốt nghiệp cấp hai ở trong căn nhà ở Dinh Khẩu cũng đang vỡ vụn trước mắt em.
Thuốc bắt đầu có tác dụng, tầm mắt em dần bị bao phủ bởi ánh sáng vàng trong phòng, Trương Gia Nguyên lau mặt với lòng bàn tay đã ướt đẫm.
Dưới lầu ầm ĩ một hồi rồi cũng yên tĩnh trở lại, mọi người tản đi tạo ra sự bình yên giả dối.
Em lấy từ trong tủ ra một chai nước khoáng, nuốt hai viên thuốc an thần, đóng cửa lại, nhặt túi xách và điện thoại rơi dưới đất lên, sau khi thu dọn mớ hỗn độn thì đeo tai nghe vào, em nghe thấy giọng hát dịu dàng, biếng nhác của Phó Tư Siêu: "Fall in love~"
Điều cuối cùng mà Trương Gia Nguyên nghĩ đến trước khi chìm vào giấc ngủ chính là, đúng thật là cả đời này em cũng chẳng với tới.
Có lẽ bây giờ là sáng sớm, em nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới lầu, phòng bên cạnh cũng đang có người nói chuyện với nhau, chiếc điện thoại trên đầu giường cũng rung lên hai lần. Trương Gia Nguyên chậm rãi mở mắt, có lẽ thuốc đã hết tác dụng rồi, mặc dù ngủ không thoải mái lắm, nhưng ít nhiều gì cũng được nghỉ ngơi một chút. Em cầm điện thoại mở một bài học tiếng Anh online ra, mơ mơ màng màng ghi nhớ lại mấy từ ngắn, rồi xỏ dép xuống lầu, bây giờ bữa sáng của cả nhóm INTO1 này lại dựa hết vào một người sắp thi đại học không đáng tin lắm là em đây.
Em đến ngáp cũng lười, lại chẳng nghĩ ra lời nào hòa nhã dễ gần để nói với Châu Kha Vũ, cái người ngồi vào bàn rất đúng giờ đang căng mắt ra nhìn mình kia. Em lấy túi bột mì trong tủ ra, suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại nói: "Anh quay về ngủ tiếp đi, một tiếng nữa là có đồ ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Máu Muỗi》
FanfictionTransfic: Máu Muỗi Tác Giả: 我真的好困啊_Galaxy Bản dịch thuộc về blog Đôi bàn tay em là điều lãng mạn nhất