Phần 10

1.2K 166 11
                                    


10/

Chỉ còn lại ba người ngồi tán gẫu với nhau, bọn họ nói từ chuyện bàn cổ khai thiên lập địa, đến chuyện đi đến đảo Hải Hoa hết mất trăm triệu, từ chuyện tại sao Nhĩ Khang lại chết, đến chuyện tại sao INTO1 lại không thể thay Rise giải tán, khí phách anh hùng của người Đông Bắc Trương Gia Nguyên càng vào về sau lại càng được thể hiện rõ trên bàn nhậu, cho dù đã mất sức vì phải chạy vào nhà vệ sinh ói mấy lần, nhưng em vẫn còn tâm trí ôm lấy Trương Đằng: "Em có bệnh, em có bệnh thật rồi..."

Trước khi Ngô Vũ Hằng tới, Phó Tư Siêu còn lặng lẽ kéo em sang một bên nói: "Gia Nguyên Nhi này, em hối hận vì đã tham gia Minh Nhật Chi Tử sao?"

Trương Gia Nguyên dựa vào người Phó Tư Siêu, không chút do dự mà trả lời: "Không hối hận."

"Vậy em hối hận vì đã tham gia Sáng Tạo Doanh sao?"

Trương Gia Nguyên cũng chẳng do dự mà đáp luôn: "Hối hận rồi."

Nếu như không đến Sáng Tạo Doanh, vĩnh viễn em sẽ không biết bản thân không bao giờ bằng được anh, cũng sẽ không có ai tàn nhẫn nói với em những lời đó.

Ngô Vũ Hằng đúng là một người tốt, Trương Đằng và Trương Gia Nguyên đều được đưa về tận chỗ ở của mình.

Trương Gia Nguyên ngồi xổm trước cửa ký túc xá, cầm điện thoại lên đánh hai ván đấu địa chủ, số nợ thì tăng lên gấp đôi, hạt đậu vui vẻ thì trộm hết sạch. đợi đến khi mùi rượu đã tản đi kha khá, em mới đi vào nhà. Trương Gia Nguyên vào phòng ngủ, bật đèn, đồng tử đã quen với bóng tối của em co rút lại, một lúc sau em mới ngã nhào xuống giường, mở Wechat ra, vào nhóm Quầng Thâm band báo bình an.

Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên lười biếng nằm ì trên giường. Khó khăn lắm bật dậy được, vừa xuống lầu nhìn thấy Bá Viễn đang đeo tạp dề bận rộn bên bếp ăn thì lại chợt nhớ ra gì đó, rồi chạy lên lầu lấy sách tiếng Anh xuống, Bá Viễn nhìn em bằng ánh mắt quan tâm: "Gia Nguyên này, hôm qua em vẫn chưa thi xong sao?"

Trương Gia Nguyên ngốc nghếch đứng im tại chỗ, rồi lại chạy lên lầu vứt cuốn sách tiếng anh đi, hai lần chạy lên chạy xuống mới khiến em thực sự tỉnh táo lại.

Khi đầu óc em bắt đầu thanh tỉnh, thì Bá Viễn đã làm sandwich xong, rồi thản nhiên nói với em: "Ai nhỉ, à Kha Vũ, sáng này em ấy có sang tòa B, anh bảo em vẫn chưa dậy, thế là em ấy bảo cứ để em ngủ thêm một lát, còn em ấy cũng đi về ngủ tiếp rồi."

Trương Gia Nguyên 'Ồ' lên một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng trên ghế cứ như là tiên đồng bên cạnh Bồ Tát vậy.

Bá Viễn nói đùa: "Hồi đầu em chính là người ngủ nướng nhiều nhất, thế mà sau này em lại thành người dậy sớm nhất rồi."

Trương Gia Nguyên cười gượng, khiêm tốn nói: "Mấy ngày nay em đã ngộ ra rồi, cổ nhân nói, biết sai biết sửa là tốt, em chẳng qua cũng chỉ là đang làm phần việc của mình thôi."

"Rầm" một tiếng, có người mở cửa rồi, mà cửa này vẫn là cửa phòng tầng ba.

Ánh mắt Lâm Mắc vô cùng đáng sợ, sắc mặt của cậu u ám đến nỗi còn thể rơi xuống vài giọt mưa, trông cứ như là vừa chui ra khỏi cái bãi tha ma nào đó vậy. Mặc dù bên cạnh cậu còn có một con vịt, nhưng cậu lại chẳng có chút khí thế ăn được vịt quay như tối qua nữa. Yaya rất ngoan, túm lấy ống tay áo của Lâm Mặc, rồi chào hỏi hai người trong phòng ăn.

《Máu Muỗi》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ