Máu Muỗi 13
Châu Kha Vũ bước xuống sân khấu, lòng bàn tay vẫn còn phảng phất chút hơi ấm. Ngoại trừ concert rã đoàn, thì đây chính là lần cuối cùng anh được nắm tay Trương Gia Nguyên một cách quang minh chính đại.
Trong khoảnh khắc đó tất cả ham muốn của anh như thể đều đã bị vấy bẩn và được phóng đại đến cực hạn, anh quả thực là có chút không cam tâm --- nhưng cảm xúc này lại không có quá nhiều, chỉ có một chút thôi. Anh vốn thực sự không thể thờ ơ với tất cả mọi thứ, ngoài mặt Châu Kha Vũ vô cùng bình thản, nhưng lại vẫn không thể che giấu được tham vọng đang sôi sục của mình.
Đột nhiên Châu Kha Vũ nhớ tới đêm thành đoàn năm 2021, trước khi ôm chầm lấy Oscar, anh cũng từng ôm trọn Trương Gia Nguyên vào lòng, chúc em thành đoàn vui vẻ.
Trương Gia Nguyên là ham muốn duy nhất trong hai mươi năm cuộc đời của anh.
Sau mỗi lẩn trình diễn họ đều sẽ tụ tập ăn uống, lần này cũng không ngoại lệ.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đứng rất xa nhau, Trương Gia Nguyên chỉ có thể nháy mắt ra hiệu, còn tay thì liên tục gửi tin nhắn nhắc nhở Châu Kha Vũ bị ốm rồi, uống ít rượu thôi, nhưng sau đó người kia cứ như cái xe điện lao thẳng vào ngõ cụt vậy, anh cứ mặc kệ coi như không biết mà uống cạn ly rượu trong tay. Mặc cho gió thổi hướng nào thì cứ thổi, ta uống chưa đủ thì còn uống tiếp. à còn câu này nữa.
Trên đường trở về, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ngồi chung xe, thì thầm bảo nhau, cứ ném AK và Châu Kha Vũ sang một xe, mặc cho hai con ma men đó tự battle với nhau.
Lâm Mặc dè dặt nhìn em, sau đó đưa điện thoại cho Trương Gia Nguyên: "Không phải, hai người thân thiết đến mức này rồi sao? Trương Phi sẽ thắt dây lưng cho Quan Vũ sao?"
"Cái quái gì thế." Trương Gia Nguyên không uống rượu, lẩm bẩm nhìn vào màn hình điện thoại: "Phó Tư Siêu kết hôn xong liền bị ngốc rồi sao? Cái này có gì đáng ship chứ."
Lâm Mặc trợn mắt nói: "Anh nói mày nghe, Nguyên Châu Luật là cp dễ ship nhất trên đời này đấy, mày xem diễn xuất của Châu Kha Vũ kìa, quá là đỉnh luôn."
Trương Gia Nguyên liếc nhìn tin nhắn trong nhóm chát của Quầng Thâm Mắt, bật cười: "Cái quái gì đâu, Thần Nguyên Hoàng hậu canh y cho Kha Đế? Đang rủa em đấy à, Thuần Nguyên chết lâu lắm rồi đấy."
Lâm Mặc sát lại giật lấy di động: "Trẻ con không biết gì, bây giờ mày mới nhìn thấy sao."
Giữa đường, Trương Gia Nguyên bảo tài xế dừng xe lại ở một tiệm thuốc, dưới ánh mắt đã trợn ngược lên của Lâm Mặc.
Trong lúc Trương Gia Nguyên vào wechat để thanh toán, thì lại thấy Giang Dụ gửi cho mình tên và số điện thoại của ai đó, em liền gọi điện qua, đối phương bên kia nhanh chóng bắt máy: "Alo, Gia Nguyên?"
Trương Gia Nguyên cười cho có lệ: "Bác sĩ, anh gửi cho tôi số của ai thế?"
Giang Dụ cởi mở trả lời: "Hiện tại anh không giúp được em, khụ, cũng không phải, chỉ là bây giờ anh không thích hợp làm bác sĩ tâm lý cho em, đây là số của một bác sĩ khác, đây có thể coi là thầy giáo lâu năm của anh, rất đáng tin cậu, anh và người đó cũng có chút qua lại ở bệnh viện, lần này em đến lấy số rồi đến gặp người đó luôn cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Máu Muỗi》
FanfictionTransfic: Máu Muỗi Tác Giả: 我真的好困啊_Galaxy Bản dịch thuộc về blog Đôi bàn tay em là điều lãng mạn nhất