Phần 8

1.1K 172 5
                                    


Máu Muỗi

8/

Ngày hôm đó em cầm điện thoại bật camera trước, ở trước cửa ký túc xá đi đi lại lại cả nửa ngày trời, sau khi xác định không có bất cứ đầu mối gì thì mới nhẹ nhàng đi vào, thay một bộ đồ ngủ tồi chui vào trong chăn.

__ Hy vọng là sẽ ngủ ngon.

Cuộc sống trôi qua như một tiết học online chậm chạp vậy, cứ mơ mơ màng màng nghe giảng, rồi cuối cùng lại chẳng nhớ được gì. Trương Gia Nguyên đã dùng kỳ nghỉ Tết năm nay để về Dinh Khẩu, chị gái ở nước ngoài cũng trở về, em đau đầu nhìn mấy món hải sản trên bàn ăn tất niên, mà trong lòng khốn khổ không thốt lên lời.

Trương Gia Nguyên đi ra bờ biển lạnh lẽo đón bình minh, gió trên bán đảo đảo Liêu Đông cuốn theo những bông tuyết đến, em vỗ đầu nhớ lại những gì đã học trong tiết địa lý, gió trời đồng thổi đến từ đất liền đã khiến em trở nên ngốc nghếch rồi.

Khi tiếng chuông năm mới trong Xuân Vãn vang lên, em vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng ngay sau đó lại lập tức lên weibo chúc mừng năm mới, đang tắt điện thoại cúi đầu ăn bánh bao, thì bố lại nửa đùa nửa thật hỏi: "Bao giờ thì tiểu Nguyên của chúng ta mới được lên Xuân Vãn nhỉ?"

Em liền bật cười hai tiếng, thành thật đáp: "Căn cứ vào tình hình quốc tế lúc này thì ít nhất cũng phải đợi đến khi giã đoàn."

Wajijiwa luôn cho mình là là người có thể thấu cảm lòng người, nhưng nghỉ Tết tính đi tính lại còn chưa nổi hai ngày. Trương Gia Nguyên đặt vé máy bay về Bắc Kinh, xách vali nhỏ về ký túc xá, trước khi lên máy bay Bá Viễn còn gọi điện cho em báo có việc gấp, giở lịch trình ra thì cũng chỉ thấy buổi chiều có một buổi tổng duyệt sân khấu, em ngờ vực cúp máy nhưng vẫn chẳng nhớ ra là có chuyện gì gấp đến vậy.

Trương Gia Nguyên một thân bụi bặm đẩy cửa ra, lúc đi vào thì phát hiện phải một lúc nữa mọi người mới về đến thành phố, tòa B chỉ có mình Bá Viễn đang ngồi trên sofa, sắc mặt trông vô cùng nghiêm trọng. Em chào anh một tiếng để lên lầu cất hành lý, nhưng vừa sắp xếp xong đồ thì Bá Viễn đã đứng ngay đằng sau, nhìn chằm chằm em một lúc lâu, em không thể miêu tả chính xác ánh mắt lúc ấy của anh, nhưng có lẽ nó có hơi giống với ánh mắt tràn đầy yêu thương của cha mẹ? Nhưng trên thực tế bố mẹ em cũng sẽ chẳng dùng ánh mắt đó để nhìn em, bọn họ sẽ chỉ cầm roi mà nghiến răng hỏi em, Trương Gia Nguyên đã làm xong bài tập chưa.

"Viễn ca ngồi đi." Em kéo ghế mời Bá Viễn ngồi xuống.

Bá Viễn ngồi xong cũng bảo em ngồi, em ngơ ngác ngồi xuống giường, anh thì cứ nhìn chằm chằm vào em lên tiếng: "Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên vô thức ngồi thẳng lưng lên: "Dạ em đây."

Bá Viễn thở dài một hơi: "Anh muốn xin lỗi em trước, anh trở về sớm, lúc em chưa về anh đã bảo dì giúp việc dọn phòng cho em."

Trương Gia Nguyên ồ một tiếng.

Bá Viễn dùng lại một chút rồi nói: "Cái đó, không cẩn thận đã giở tủ quần áo của em ra. Lúc đó chỉ có anh ở đó, cho nên dì đã nói với anh rồi, thật xin lỗi."

《Máu Muỗi》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ