Phần 11

1.2K 157 9
                                    


11/

Khi Trương Gia Nguyên xuống lầu mua thêm mấy túi thuốc để dự trữ, thì lại nhận được tin nhắn của Giang Dụ: Có thể giảm bớt liều lượng thuốc.

Trương Gia Nguyên một tay cầm túi thuốc, một tay cầm hóa đơn và di động chỉ muốn hóa đá tại chỗ, nhưng theo phép lịch sự nên vẫn cố gắng nén giận.

Từ trước đến giờ Wajijiwa không thiếu trai đẹp, Trương Gia Nguyên rất nhanh sau đó cũng chẳng còn nhớ đến cái người tên Giang Dụ kia nữa, bình thường khi nói chuyện trên wechat thì cũng chỉ giới hạn trong mấy tin nhắn như nhắc nhở ăn cơm, uống thuốc, hoặc thỉnh thoảng em sẽ tìm đến Giang Dụ để phàn nàn về công ty vô nhân tính của mình, thì được cậu ấy khuyên là cứ mỉm cười, lạc quan mà sống, nếu như em cứ tức giận thì người khác sẽ đắc ý.

Những ngày tháng đi làm chăm chỉ cũng trôi qua rất nhanh, việc làm anh em với mấy người xa lạ cũng coi như là khá nhẹ nhàng, sắp sửa có sân khấu mới, oh oh hey ác quỷ đã sắp tra tấn bọn họ được hai năm rồi, Trương Gia Nguyên vẫn hay ngơ ngẩn nghĩ rằng tự mình nắm tay mình chẳng phải còn lãng mạn hơn sao.

Mỗi khi thực hiện động tác này, Trương Gia Nguyên lại phải trả một cái giá khá đắt, ví dụ như là để không bị đối tượng nắm tay của mình cười nhạo, thì em lại phải tập luyện thêm mỗi ngày hai tiếng trong phòng tập, mỗi lần như vậy cả người đều vô cùng nhức mỏi, hằng ngày khi tan làm, fan còn vừa hoài nghi không biết chú tinh tinh này ở đâu chui ra, vừa gào to: "Trương Gia Nguyên thẳng cái lưng lên..." Nhưng chỉ có tần suất tập luyện liên tục này mới giúp em quên đi nỗi sợ khiến bản thân phát điên lên kia.

Trương Gia Nguyên ngồi trên xe trở về ký túc xá, em vừa cắn móng tay, vừa thành thực hỏi: "Sao lại không có ai hô Mama yêu em nhỉ?"

Đúng như dự đoán, Châu Kha Vũ – người ngồi cùng xe của em lại không nghe thấy gì.

Khi ở trước mặt đồng đội thực hiện động tác nắm tay, sắc mặt của Châu Kha Vũ không thay đổi nhiều, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy rất lạ ở chỗ, mỗi khi nắm tay em Châu Kha Vũ lại khẽ nhấn xuống hai cái, cứ như đang nắm lấy một thứ bảo vật đáng trân quý gì đó vậy, nhưng em đâu có tự tin mà nghĩ như thế, dù sao Châu Kha Vũ cũng là một người vô cùng khó đoán.

Vào ngày diễn tập, cũng là hôm trước khi lên sân khấu chính thức một ngày, Châu Kha Vũ phải đi tham dự sự kiện của nhãn hàng, nên nên cạnh Trương Gia Nguyên thiếu mất một cái cột điện, dù không quen nhưng nó lại khiến em đỡ căng thẳng hơn.

Nhưng vận đen thì hay tìm đến một cách âm thầm, khi Trương Gia Nguyên xuống sân khấu thì đã hơi hoa mắt rồi, trùng hợp thế nào mà đầu gối lại đập phải bậc thang để lại một vết bầm tím, em bám lấy Lâm Mặc than khóc cả ngày trời, nhưng đến lúc tan làm là lại quên đi cái chân đang đau kia luôn, sau khi lão thập bát phát in-ear cho em và Châu Kha Vũ xong, em liền vui vẻ vẫy tay chào fan của mình, trong ống kính máy quay của các trạm tỷ, em lúc nào cũng là một người vui vẻ lạc quan hết.

Tân Khí Tật đã từng viết: "Ve sầu kêu vào đêm gió thanh", nhưng đêm nay gió thanh còn chưa thổi đến, mà ve sầu đã kêu inh ỏi rồi, Trương Gia Nguyên đột nhiên lại cảm thấy tiếng suona của Diêm Vĩnh Cường, và cái loa di động của AK còn yên tĩnh chán.

《Máu Muỗi》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ