9/
Có vẻ như Châu Kha Vũ cũng đã để ý thấy ánh mắt của em, anh vốn đang muốn đang muốn duy trì vẻ ngoài lạnh lùng của mình trước mặt fan, nhưng cuối cùng cũng khẽ di chuyển, dưới ánh mặt trời gay gắt anh quay đầu lại nhìn, đôi mắt còn đang híp lại tránh nắng của anh bỗng trở nên hoảng hốt, có lẽ ngay trong khoảnh khắc ấy anh đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của em, anh không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vàng đỡ lấy em, cúi người xuống sát bên tai em hỏi: "... còn có thể gắng gượng một chút không, thi xong thì tới bệnh viện nhé, có được không?"
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng khôi phục được thần trí, em hối tiếc vì khó khăn lắm Châu Kha Vũ mới có thể dùng giọng điệu dễ chịu như thế này để nói chuyện với em, thế mà em lại chẳng nghe được quá nửa. Nhưng em cũng không có thời gian để nghĩ xem không biết Châu Kha Vũ có bị ma nhập hay không, mà phải cho tay vào lục túi cái đã, Bá Viễn vẫn chưa tìm được thuốc, cũng đúng, dù sao nó cũng đã bị em giấu xuống chỗ sâu nhất rồi.
Bá Viễn chỉ cứ thế ngập ngừng nhìn em, có lẽ anh cũng đang để ý đến sự có mặt của những người khác. Trương Gia Nguyên vỗ vào mu bàn tay Bá Viễn, ra hiệu cho anh biết là mình không sao, rồi lấy nước ra uống một ngụm, sau đó hít thở vài hơi thật sâu, Lâm Mặc thấy sắc mặt của em đã khôi phục được huyết sắc, thì lại tức giận mắng Anti fan, trách họ bị điên thì sao không ngoan ngoãn mà ở trong bệnh viện tâm thần đi, sao lại còn chạy loạn khắp nơi, Trương Gia Nguyên muốn nói thực ra em mới là người thực sự cần phải dành phần đời còn lại của mình trong bệnh viện tâm thần. Nhưng cuối cùng em cũng chỉ bật cười nói: "Em không sao đâu, chắc là bị hạ đường huyết thôi."
Sau đó em còn đánh mắt sang Châu Kha Vũ nhìn một cái: "Ban nãy cảm ơn anh nhé, em đi thi đây baibai!"
Em mang theo túi bút trong suốt và thẻ dự thi nhảy chân sáo vào cổng, đằng sau em là tiếng cổ vũ của đồng đội mình, ngay lúc này đây thứ đầu tiên em nghĩ đến đó chính là, không phải các em cũng có đoàn hồn sao, còn điều em nghĩ đến thứ hai chính là, mặt trời chói chang như vậy, liệu Hậu Nghệ có né tránh không, ánh sáng của nó khiến em hơi buồn nôn, sáng nay Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm vào bữa sáng của em, em lại muốn ói chúng ra nữa rồi.
Cuối cùng em cũng tìm thấy phòng thi trong biển người rộng lớn, vẫn còn có vài người chỉ trỏ, bàn tán về em, khiến em phải trầm mặc cảm thán, giới trẻ bây giờ tại sao còn lắm mồm hơn cả mấy bà cô nữa chứ, em tìm được chỗ ngồi, trong lòng lại thấy hối hận vì sao bản thân lại tham gia Minh quá sớm để phải ra xã hội lăn lộn như thế này, mà không chăm chỉ học tập, nhưng mấy lời nói tốt đẹp của Châu Kha Vũ lại khiến em có thể gắng gượng cả một ngày dài.
Trước khi vào thi, em vẫn còn tâm trí mà nghĩ về những thứ linh tinh.
Từ trước đến giờ Trương Gia Nguyên chưa từng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, nhưng việc Châu Kha Vũ nghĩ gì về mình Trương Gia Nguyên lại luôn để tâm đến.
Em vò đầu khiến cho nó trông chẳng khác gì cái tổ quạ cả, tiếng chuông đã vang lên, Trương Gia Nguyên ổn định lại tinh thần, cầm bút lên bắt đầu làm bài. Đầu em hơi đau, nhưng vẫn có thể chịu được, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy phòng thi không được yên tĩnh lắm, cứ như vẫn luôn có người liên tục xì xào bàn tán vậy, nhưng em vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Tốt xấu gì thì cũng điền kín được hết phiếu thi, đến giờ thi ngữ văn, em đã rất vui vẻ khi đã gặp trúng bài văn mà mình đã học thuộc lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Máu Muỗi》
FanfictionTransfic: Máu Muỗi Tác Giả: 我真的好困啊_Galaxy Bản dịch thuộc về blog Đôi bàn tay em là điều lãng mạn nhất