Về sau Trương Gia Nguyên không dám nhìn về phía Giang Dự nữa, em ngơ ngác bước xuống sân khấu, sau đó lại bị Lâm Mặc đang tức giận ép ngồi xuống ghế: "Trương Gia Nguyên mày lại làm cái quái gì thế? Có phải mày thấy làm vậy vui lắm không, hả? Có phải không? Mày đòi làm superman của ai, Châu Kha Vũ sao? Người ta có biết được tình cảm của mày không?"
Trương Gia Nguyên mím môi, cúi đầu mở douban ra lướt, Lâm Mặc thấy em không nói gì thì hậm hực giậm chân mấy cái thật mạnh xuống sàn, sau đó vẫn cáu gắt làu bàu vài câu, Lưu Chương thấy vậy thì cũng lập tức thu cái mỏ vịt của mình lại, mềm mỏng khuyên vài câu thì mới dập được lửa giận.
Đúng như dự đoán, em đã bị tế lên mấy cái topic rồi.
Bởi vì đã biết trước, nên thái dương của em cũng chỉ giật lên vài cái rồi thôi.
Giang Dụ gọi tới, em lưỡng lự vài giây, sau đó cũng nghe máy:
"Alo, bác sĩ?"
"Gia Nguyên nhi, em còn ở sau hậu trường không?"
"Vẫn còn, em chưa đi đâu."
"Em có thể ra đây không, anh đợi em ở gần lối ra."
Trương Gia Nguyên đang mệt mỏi lập tức đứng dậy, nói vài câu với Bá Viễn đang vô cùng lo lắng ở bên cạnh. Châu Kha Vũ đang đứng giữa đám đông, không biết tại sao, trông anh lại cô đơn đến vậy, cái cơ thể cao một mét chín cứ dặt dẹo, Trương Gia Nguyên thấy chẳng khác gì cái cột điện bị hỏng cả.
Em dạo quanh một vòng thì thấy Giang Dụ đang đứng trước cổng, anh ta đang cúi đầu lướt điện thoại, trên gáy nhô ra một khúc xương gồ lên, tay áo xắn cao để lộ da thịt. Trương Gia Nguyên đến gần, nói: "Này, anh đang xem cái gì thế."
Giang Dụ vội ngẩng đầu lên, ngại ngùng cười nói, hôm nay em diễn rất đỉnh.
Trương Gia Nguyên vò đầu nói: "Sao anh biết em làm nghề này?"
Giang Dụ lắc lắc điện thoại, nói vu vơ: "Baidu baike."
Trương Gia Nguyên xua tay, tiếp lời: "Hầy, miễn không phải Wikipedia là được."
Sắc mặt Giang Dụ đột nhiên sựng lại, ánh mắt anh ta cũng dịu đi mấy phần, sau đó liền đưa cho em một cái túi: "Bôi một chút lên chân đi, sẽ nhanh khỏi đó."
Trương Gia Nguyên nhận lấy, vừa mở túi ra thì thấy bên trong có hai lọ thuốc dạng xịt. Đây coi như cũng là một niềm vui bất ngờ, khóe miệng em khẽ cong lên cười: "Chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm phiền anh, cảm ơn nhé."
Em vừa nói xong, thì bên cạnh lại có thêm một người nữa, là Châu Kha Vũ, là bạch nguyệt quang của Trương Gia Nguyên, cũng là nhân vật phản diện cao cấp nhất trong câu truyện cổ tích người trưởng thành của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên chủ động lên tiếng khuấy động bầu không khí: "Kha Vũ, sao anh lại ra đây?"
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn em, đáp: "Anh đến gọi em về, bọn họ muốn chụp ảnh nhóm."
Ngữ khí của anh bị dính chút giọng mũi, làm Trương Gia Nguyên sinh ảo giác, cảm thấy anh rất giống chú cún nhỏ bị bỏ rơi trong một ngày mưa, đang khóc lóc thút thít, thậm chí em còn cảm thấy trong đó còn có chút tủi thân nữa.
Trương Gia Nguyên mềm lòng, quay đầu lại nói với Giang Dụ: "Bác sĩ."
Em thích gọi Giang Dụ là bác sĩ, bởi vì cứ gặp anh ta là em lại nhớ đến chiếc áo blouse trắng, cho nên cứ gặp nhau là gọi bác sĩ mãi thôi: "Anh xem, em vừa đi chưa được bao lâu, anh ấy đã phải tới tìm rồi, anh ấy là Châu Kha Vũ, chắc anh cũng biết nhỉ."
Giang Dụ chỉnh lại gọng kính vàng, cười nói: "Đương nhiên là biết, người thật đẹp trai quá."
Đây rõ ràng là một lời khen ngợi xã giao, Châu Kha Vũ thấy vậy nheo mắt lại nói: "Bạn của Nguyên Nhi sao, thật ngại quá, hai người mới nói được mấy câu, tôi đã tới tìm em ấy rồi, hay là tôi cho anh mượn Nguyên nhi thêm một lát nhé."
Nói xong anh liền lui về sau một bước: "Nguyên nhi em nói chuyện với anh ta thêm vài câu đi, anh ở đây đợi em, anh ổn mà."
Trương Gia Nguyên ngây người ra luôn.
Vẻ mặt cười nói vui đùa kia chỉ là vỏ ngoài thôi, thực ra Châu Kha Vũ đã liếc đôi mắt sắc lạnh như dao sang bên này mấy lần rồi, em kéo tay Châu Kha Vũ, lưu luyến vẫy tay chào Giang Dụ: "Bai bai, nếu không quay lại thì em sẽ bị trừ lương mất, anh chú ý an toàn nhé, em đi trước đây ~~"
Giang Dụ cũng vui vẻ nói: "Quay lại đi, sân khấu hôm nay rất đẹp, em diễn giỏi lắm."
***
Đường về không dài, nhưng hai người lại nói với nhau không ít chuyện.
Trương Gia Nguyên tay phải xách thuốc, tay trái kéo theo Châu Kha Vũ, trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khởi.
Không ngờ người lên tiếng trước lại là Châu Kha Vũ: "Nguyên nhi, anh..."
Đã từ rất lâu, mỗi lần Châu Kha Vũ gọi em là 'Nguyên nhi', thì chắc chắn đó là khi anh đứng trước ống kính, nói ra mấy lời dễ nghe, Trương Gia Nguyên biết rõ chuyện này: "Được rồi, được rồi, chuyện cũng có gì to tát đâu, đừng diễn nữa."
"Nhưng em..."
Trương Gia Nguyên thấy đôi mắt Châu Kha Vũ rũ xuống thì không nhịn được mà nói: "aiya~ , em bị mắng chửi nhiều rồi, đâu chỉ riêng có lần này, em INTO1 Trương Gia Nguyên vẫn hay bị mắng mà, Nguyên nhi ca của anh ở trên douban, cũng coi như là giàu có một phương đây."
Nói xong, hình như em lại nhớ ra cái gì đó: "Châu Kha Vũ, có phải anh bị bệnh không, hầy, anh bị bệnh rồi đúng không, em thấy giọng anh cứ thế nào ấy?"
Châu Kha Vũ ho một tiếng, chậm rãi nói: "Khụ, sáng nay lúc anh quay về thì trời đổ mưa, chắc là ốm rồi."
Nói rồi anh lại ho thêm trận nữa.
"Lát nữa hỏi anh Viễn xem còn thuốc cảm không, bây giờ thì không được, nhưng bao giờ về em sẽ mua thêm hai lọ nữa." Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng vui vẻ, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Máu Muỗi》
FanfictionTransfic: Máu Muỗi Tác Giả: 我真的好困啊_Galaxy Bản dịch thuộc về blog Đôi bàn tay em là điều lãng mạn nhất