Phần 19

488 64 10
                                    


Máu muỗi 19

Trương Gia Nguyên gặm đầu ngón tay, đi đi lại lại trong phòng.

Trương Gia Nguyên của tuổi mười sáu nhìn thấy Châu Kha Vũ là có thể chạy như bay đến ôm chầm lấy anh như đang đón nhận món quà đoàn tụ đã chờ đợi từ lâu, nhưng Trương Gia Nguyên hai mốt tuổi trông thấy Châu Kha Vũ, thì chỉ có thể mở to mắt nhìn anh, rõ ràng em biết thừa giao tiếp bằng ánh mắt chẳng có tác dụng gì, dù sao bọn họ cũng chưa thân đến nỗi có khả năng tâm linh tương thông với nhau.

"À thì, anh ăn cơm chưa?" Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ điểm tám giờ hơn trên điện thoại, Châu Kha Vũ thực sự rất biết làm khổ mình, mặc dù Trương Gia Nguyên vẫn luôn bỏ bữa tối, một năm trở lại đây, khi tham gia đóng phim, để có tạo hình mang khí chất có chút bi thương suy sụp phù hợp với vai diễn hơn, em thậm chí còn phải ăn kiêng thường xuyên, nhưng thực ra tự Trương Gia Nguyên lại cảm thấy bản thân gầy trông chẳng khác gì ngọn giá đỗ bị suy dinh dưỡng cả.

Nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy em giống như một đứa trẻ đáng thương, liền không nghĩ ngợi nhiều thậm chí còn tình tứ nói: "Chưa, đi ăn với anh đi."

Cũng vì thế mà khi hai người cùng ngồi trong quán lẩu, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy khung cảnh nơi đây vô cùng lãng mạn.

Còn tại sao lại quyết định ăn lẩu ở Tô Châu thì, thứ nhất là hơi nóng của lẩu bốc lên rất phù hợp với không khí giao hữu thân tình, thứ hai là Trương Gia Nguyên vừa mới ăn cá, kết quả là bị mắc trong cổ họng cả buổi chiều, nên liền cảm thấy món nào không có cá thì món đó chính là mĩ vị.

"Em đi khám sao rồi?" Châu Kha Vũ gọi đồ xong, lên tiếng trước.

Thật vô vị, vạch trần em rồi lại còn giả bộ hỏi nữa.

Khi còn ở trong khách sạn Trương Gia Nguyên là người phá tan bầu không khí cứng đờ giữa hai người trước, lúc này Châu Kha Vũ lại làm cho bầu không khí rơi vào bế tắc, thật vô nghĩa.

Trương Gia Nguyên vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa thờ ơ đáp lại: "Không sao đâu, bị chó cắn thôi, nên đi tiêm một mũi. Làm phiền anh chạy tới đây rồi, hầy." Sau đó lại nói thêm một câu: "Thật ngại quá."

Đồ ăn được đem lên, bày đầy bàn, nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng có hứng ăn, em nhúng vài cọng rau xanh vào nồi nước, nhìn Châu Kha Vũ ở bên kia làn hơi nước nóng bỏng, không nhịn được mà hỏi: "Anh đến đây kiểu gì?"

Có vẻ như Châu Kha Vũ đã đoán được em sẽ hỏi như thế, anh cụp mắt xuống, dịu dàng lên tiếng như đang kể một câu chuyện nhỏ sau bữa tối: "Bay đến Hồng Kiều, rồi đi tàu cao tốc tới Tô Châu."

Vẫn là giọng điệu điềm tĩnh của một năm trước.

Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ gì, mà chỉ lặng lẽ cầm quả quýt lên, đáp một tiếng 'Vâng'.

"Em ăn nhiều một chút, em gầy quá, là vì quay phim sao?"

Trương Gia Nguyên lại đáp một tiếng 'Vâng', cầm đũa lên, nhìn chằm chằm vào miếng thịt viên đang ngụm lặn trong nồi lẩu, sau đó gắp lấy đưa lên miệng thổi, thể hiện cho Châu Kha Vũ thấy bản thân cũng rất cố gắng ăn uống, nhân tiện bịa thêm một câu rằng, ăn đồ nóng sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày và thực quản, chẳng may chết đi không phải là sẽ đúng như ý nguyện của người ta sao.

《Máu Muỗi》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ