Máu Muỗi 20
Ngay cả những người uống được rượu thì khi uống rượu cũng cần phải xem xét không khí và tâm trạng của người uống cùng mình, lúc này cả hai đều không có nhu cầu nên vô cùng ăn ý không gọi rượu, cũng làm mất đi một cơ hội tốt để thổ lộ tình cảm chân thành gần như đã tan biến từ lâu.
Một nồi lẩu rất phù hợp để gắn kết tình cảm, cuối cùng bị hai người họ ăn đến rối tung cả lên, Trương Gia Nguyên bới được mấy cọng rau dưới nồi, bao nhiêu hứng thú đều bị Châu Kha Vũ quét sạch cả rồi, nên cũng không ăn được nhiều.
Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau Châu Kha Vũ đi thanh toán, Trương Gia Nguyên cũng chẳng tranh chuyện này với anh, mà chỉ cúi đầu nhắn tin cho trợ lý, nói lát nữa sẽ mua quà cho cô.
Trương Gia Nguyên lấy chiếc mũ lưỡi trai trong túi ra, đội lên đầu, quay lại nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang làm mặt ngầu ở đằng kia, thế là liền bỏ ngay ý định nhắc nhở anh đeo khẩu trang lại, dù gì thì những lúc Châu Kha Vũ không mở miệng nói chuyện, chỉ cần nhìn mặt cũng đã nhìn ra khí chất mà người bình thường không có được.
"Alo, chị, đúng rồi, em đang ở quán lẩu ăn tối cùng Châu Kha Vũ, em gửi địa chỉ cho chị đến đón hai đứa em nhá." Thấy đối phương ở đầu dây bên kia vô cùng tức giận, Trương Gia Nguyên cũng chỉ bật cười rồi cúp máy.
Hai người đứng trước cửa đợi quản lý và tài xế đến đón, gió đêm thổi khiến người ta đau đầu, mưa có lẽ đã tạnh từ lâu, lúc này không khí có hơi ẩm, bên cạnh có mấy vũng nước lớn nhỏ, trên đường không có nhiều người qua lại, hai người đàn ông cao to đứng trên lề đường cũng đỡ gượng gạo hơn bao nhiêu.
"Em sao rồi, dạo này quay phim có thuận lợi không?" Châu Kha Vũ hỏi xong liền ngẩng đầu lên nhìn trời, mùa mưa thực sự đã đến rồi, khi tới đây anh không mang ô.
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào cái cây bên đường, giả bộ bình thản trả lời: "Cũng không tệ, trong đoàn phim loại người nào cũng có, nhưng cũng bình thường thôi." Phim ảnh đúng là một đại chế tác, một chi tiết vụn vặt cũng phải quay đi quay lại hơn chục lần, ngày nào đạo diễn cũng phải chỉ đạo staff dịch chuyển mấy cái đèn kỳ lạ, thợ quay phim thì suốt ngày nhíu mày xem đi xem lại mấy cảnh quay, sau đó lại mắng những thứ mình quay đều là rác.
Châu Kha Vũ đút tay vào túi áo: "Vậy thì tốt, em đã đi dạo ở Tô Châu bao giờ chưa?"
Vốn dĩ khi ra khỏi ga tàu cao tốc, anh muốn đi tới cửa hàng tiện lợi để mua ô, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy một chiếc taxi đi tới, thế là vội vàng chặn lại ngay, dù gì trong trong những ngày mưa thế này bắt taxi là việc không dễ dàng gì.
Trương Gia Nguyên gật đầu: "Trước đây em từng tới đây đi dạo rồi, lần này tới đây em đã đi chùa thắp nhang, còn anh thì sao? Dạo này thế nào?" Ngày khai máy, ai cũng cầm theo một bó hương theo cúng bái tổ nghề, chủ đầu tư cũng cử người đi theo làm lễ vì sợ tiền đầu tư của mình bị bỏ phí. Em cũng cầm một bó hương lớn thầm cầu nguyện, dù sao bó hương cũng dài như thế, nhất định phải cầu cho hết, không được để lãng phí.
"Anh vẫn ổn, có phim thì đóng, không có việc thì quanh quẩn trong công ty."
Trương Gia Nguyên vốn định nói 'Anh rút kinh nghiệm rồi sao', nhưng sau đó lại thôi.
Hồi còn ở trong nhóm, Wajijiwa không cho các thành viên hoạt động riêng, thời gian sau Châu Kha Vũ mới được ra ngoài đóng phim, với cái danh tiểu thái tử Gia Hành, nhà lại có sẵn quan hệ, đương nhiên tài nguyên đến tay cũng đều là đồ tốt, cộng thêm việc sau khi bị cả nhóm mang chuyện 'học tập mới là hàng đầu' ra trêu chọc, Châu Kha Vũ đã rất khổ tâm, dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu diễn xuất, nên cũng trở thành một người vô cùng nổi bật.
Chất lượng các tác phẩm cũng rất cao, nhưng xui xẻo là dù có đến bao nhiêu cái lễ trao giải đi chăng nữa, thì cao nhất Châu Kha Vũ cũng chỉ có thể được đề cử, những giải thưởng danh giá rất quan tâm đến vấn đề quốc tịch, đặc biệt là sau khi thanh lãng, chỉ có fans và công ty tuyên truyền khóc thét rằng anh là một diễn viên tài năng bị cản trở bởi quốc tịch, nhưng người qua đường sau khi nhìn thấy mấy bình luận ác ý, cũng sẽ lấy đó làm lý do mà nói mấy câu kiểu như, một thằng quốc tịch Mỹ, đáng đời lắm.
Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên định nói gì đó lại thôi, thì xua tay nói: "Cũng hết cách, cứ bình bình vậy thôi."
Trương Gia Nguyên vắt óc suy nghĩ một lúc, sau đó lắp bắp an ủi Châu Kha Vũ: "Như vậy là tốt lắm rồi, em hiểu mà, à, anh đang khoe trá hình chứ gì."
"Đúng là đang khoe nhẹ đấy." Châu Kha Vũ không bận tâm, lúc này anh hơi muốn đưa tay ra xoa đầu Trương Gia Nguyên, nhưng lại thấy không thích hợp lắm, nên cũng chỉ mỉm cười đành thôi.
Khi xe dừng lại bên đường, chị Từ vội vàng đi xuống, câu đầu tiên là than thở: "Trương Gia Nguyên, em nhiều việc lắm luôn đấy." Câu thứ hai là phải quay đầu lại nheo mắt quan sát Châu Kha Vũ: "Hơn một năm không gặp được Kha Vũ rồi, đẹp trai quá ha ha ha ha ha ha, lại đây, mau lên xe đi."
Trương Gia Nguyên thấy phiền chết đi được, quay sang cười híp mắt với Châu Kha Vũ, sau đó hai người một trước một sau ngồi lên xe.
Quán lẩu cách khách sạn không xa, đi bộ cũng không mất bao nhiêu thời gian, mấy phút sau đã tới trước sảnh lớn rồi, chị Từ móc hai cái thẻ phòng trong túi ra: "Gia Nguyên Nhi phòng của em ra khỏi thang máy tầng bốn là trông thấy ngay, đồ đạc đều thu dọn cho em rồi, vào phòng kiểm tra xem có rơi rớt gì không. Kha Vũ, cái này là của em, chị lấy số may mắn cho em đấy, không có 606 hay 808 đâu, dùng 810 đi."
Không được ở chung một tầng sao. Châu Kha Vũ nhận lấy, ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chị."
Trợ lý xua tay nói: "Không có gì, này..., Trương Gia Nguyên em đừng gặm móng tay nữa."
Trương Gia Nguyên ủy khuất hạ tay xuống, không nhịn được mà ngáp một cái.
Ngay hôm sau, hai người họ ngồi tàu cao tốc nửa tiếng đến Thượng Hải, ở sân bay vẫn phải cẩn thận một chút để không bị nhận ra, Trương Gia Nguyên đưa vé cho anh: "Kha Vũ anh ngồi trước đi, cho an toàn."
Châu Kha Vũ thắc mắc: "Sao không mua hai vé cạnh nhau?"
"Thì ban đầu đâu có mua cho anh đâu, nếu anh thấy chán thì em lên đầu ngồi, anh ở dưới tán gẫu với chị Từ cũng được mà." Trương Gia Nguyên chân thành nói với đối phương.
Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, coi như là đã đồng ý.
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
《Máu Muỗi》
FanfictionTransfic: Máu Muỗi Tác Giả: 我真的好困啊_Galaxy Bản dịch thuộc về blog Đôi bàn tay em là điều lãng mạn nhất