7/
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên đón lấy cây guitar, đáng nhẽ bản thân phải cảm thấy hưng phấn, dù sao thì cũng đã lâu rồi em chưa được chạm vào guitar, nhưng lúc này em lại chỉ thấy tê tái, đau xót trong lòng. Em ôm cây đàn, đi qua đám đông, rồi bước lên sân khấu, em thử đàn sau đó suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Xin chào, tôi tên là Trương Gia Nguyên."
Mọi người bên dưới đều cười ồ lên: "Bọn anh đều biết mày tên là Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên không nhịn được mà cười toe toét, sau đó cũng không nói nhảm nữa mà chỉnh dây đàn, nâng mic lên, quán bar cũng trở nên an tĩnh, em kéo một chiếc ghế đến rồi ngồi xuống chơi guitar.
Bản nhạc em chơi là 《Hyehwadong》, cũng là ca khúc đầu tiên em chơi trên sân khấu.
Hơi ấm của 1988 đã vội vã gặp được em vào năm 2020, nhưng lại không đi cùng em đến năm 2022 mà lại vội vã trốn đi và ngủ quên trong hang động.
Mùa hè ở Vô Tích chứa đựng biết bao tiếc nuối, mùa xuân trên đảo Hải Hoa lại mang theo ước vọng tương lai của em.
Sau khi chơi xong, em nhảy xuống khỏi sân khấu, Mã Triết lại đi đến với ánh mắt sáng ngời kéo em lại chơi "Truth or dare".
Vận may của em vẫn khá ổn, mấy lượt rồi mà vẫn chưa tới mình, Phó Tư Siêu phải tỏ tình với Từ Dương, thế là em khuấy động không khí bằng cách thuận tay ghi âm lại rồi gửi cho Ngô Vũ Hằng. Phó Tư Siêu thẹn quá hóa giận, trắng trợn vặn mũi tên trên bàn quay đến trước mặt em, những người khác thì vỗ tay khen hay, hò reo hỏi em muốn chọn sự thật hay mạo hiểm.
Trương Gia Nguyên trừng mắt lườm Phó Tư Siêu, sau đó nghiến răng chọn sự thật. Phó Tư Siêu quả nhiên là có thù tất báo, lập tức giơ điện thoại lên hỏi em: "Bây giờ trong những người ở Bắc Kinh, mày thích ai nhất?"
"Long Tổng! Em mãi yêu Long Tổng!" Trương Gia Nguyên hét lên.
"Không được không được, nói thật đi, nói thật đi, mày hiểu mà đúng không?"
Phó Tư Siêu mỉm cười xấu xa, cả đám người đều sáng hết cả mắt lên nhìn chằm chằm vào em, cứ như thể ngay giây tiếp theo thôi là có thể hò hét lên vậy.
Trương Gia Nguyên nheo mắt lại, nhìn xung quanh một vòng, rồi đột nhiên sáng mắt lên; "Ầy, em chọn Mã Triết, như vậy là được rồi chứ."
Phó Tư Siêu hài lòng tắt máy quay đi, sau đó quay đầu nói với Nhậm Dận Bồng: "Tao đã gửi cho ai đó rồi."
Nhậm Dận Bồng không hiểu nói: "Ai cơ?"
Trương Gia Nguyên thấy khuôn mặt ranh ma của Phó Tư Siêu cũng không thèm để ý tới, cho đến khi cậu nói một câu: "Châu Kha Vũ đó."
Em ở lại chơi tiếp, mọi người đều trêu chọc mối quan hệ giữa em và Mã Triết, chỉ có mình em là như bị xé rách ra làm đôi. Trương Gia Nguyên miệng nhanh hơn não nói: "Phó Tư Kiều! Thu hồi đi! Em và Châu Kha Vũ! Thực sự không thân!"
Phó Tư Siêu kiên quyết lắc đầu: "Nhịn một tí đi, một phút nữa thôi."
Trương Gia Nguyên nghi hoặc nói: "Một phút cái quái gì chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Máu Muỗi》
FanficTransfic: Máu Muỗi Tác Giả: 我真的好困啊_Galaxy Bản dịch thuộc về blog Đôi bàn tay em là điều lãng mạn nhất