Chương 02
Trương Gia Nguyên có thói quen đếm bậc cầu thang, một bậc, hai bậc, đến khi cảm nhận hình như không còn chướng ngại vật gì nữa rồi mới mới bước qua nó.
Em vẫn luôn là người vô cùng lạc quan.
Một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc, năm bậc...
Khó khăn lắm em mới bước lên tới tầng thứ hai, vừa vào phòng liền tùy tiện đổ đống thuốc trên tay xuống giường, lấy mấy viên Paroxetine cho vào miệng rồi nhét số thuốc còn lại vào cái bọc đựng thuốc nhỏ mắt, sau đó lại nhét hết mấy lọ thuốc bừa bãi trên giường vào túi, cẩn thận quan sát khắp phòng một hồi lâu, cuối cùng mới quyết định đem sổ khám bệnh cất xuống đáy tủ.
Sau đó Trương Gia Nguyên đứng trước gương nhìn ngắm bản thân thật kỹ, vì lười chăm sóc da nên nước lạnh cũng khiến em tỉnh táo hơn rất nhiều. Thay quần áo và đeo khẩu trang vào xong, em thở dài một tiếng, bản thân vẫn phải sống, tiền vẫn phải kiếm, công việc thì vẫn phải làm. Em mở giáo trình tiếng anh trong di động ra, cắm tai nghe vào rồi bước ra ngoài.
Em hơi đen, vốn dĩ là em đã thi đại học từ năm 2020 rồi nhưng vì tham gia Minh Nhật mà phải lùi lại một năm, sau khi miệt mài ôn luyện một năm, đủ tự tin cầm súng ra chiến trường rồi thì lại bị công ty nhét vào Sáng Tạo Doanh, thôi thì lại ôn thêm một năm nữa vậy, dù sao thành tích của em cũng không tệ, một năm sau vẫn là hảo hán. Nhưng sau khi còn chút hơi tàn chạy ra khỏi doanh thì lại nhận được một tin sét đánh: Năm sau thi đại học sẽ không chia theo các môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên nữa. Ngay lúc đó em thực sự bị đánh đến cháy xém luôn, chỉ hận không thể biến thành tro để để chứng minh bản thân vô cùng chăm chỉ trong suốt quãng thời gian kia. Là một học sinh học khối tự nhiên, thì việc học thuộc lòng môn ngữ văn cũng không quá khó, nhưng kẻ thù truyền kiếp của em lại là môn... Tiếng Anh, từ khi lên cấp ba nó đã trở thành khúc hát ru đưa em vào giấc ngủ, không thể nói em không hiểu cái gì, chỉ có thể nói sau khi tốt nghiệp cấp hai, em cái gì cũng không biết, sau khi ra khỏi doanh em phải miễn cưỡng xóa hết nhạc trên QQ đi, mỗi ngày đều phải nghe tiếng anh ríu rít bên tai, mệt chết đi được.
"Ya, Trương Gia Nguyên tới rồi. Bọn anh đang chia lời, em mau tới xem đi." Lưu Vũ vẫy tay gọi em qua đó, Trương Gia Nguyên không để ý mấy chuyện này lắm, còn thừa line nào thì cứ để cho em là được, nhưng em vẫn cứ cười vui vẻ đi tới, nói vài câu: "Em sao cũng được, các anh cứ chọn cho em hai câu đi."
Tay chân em vẫn còn lạnh toát, cơ thể cũng hơi bủn rủn nên chỉ muốn ngồi vào góc nào đó để bình ổn lại hơi thở mà thôi.
Em ngồi sang một bên, lấy điện thoại ra điều chỉnh tốc độ đọc, nghe cái giáo trình này thì mới thấy, tiếng kêu của mấy con muỗi thực sự rất ấm áp, ít nhất là chúng không dùng mấy tiếng vo ve bằng tiếng Anh hành hạ em.
Ở trên đảo Hải Hoa, không chỉ có đám muỗi hành hạ em, mà còn có cả Châu Kha Vũ nữa, đám muỗi thì đã ở lại mãi mãi trên đảo Hải Hoa rồi, nhưng Châu Kha Vũ lại cùng em rời đảo.
Em đã quen với việc đồng đội ồn ào huyên náo một hồi lâu mà cũng chẳng đưa ra quan điểm chung rồi, mặc dù bọn họ không đấm đá cãi nhau, nhưng sẽ chơi từ mấy trò oẳn tù tì, đến battle ma sói, rồi vật tay, cuối cùng battle đến nửa đêm luôn. Nhưng thế giới hỗn loạn ngoài kia chẳng liên quan gì đến Trương Gia Nguyên cả, bây giờ may mắn xuất đạo rồi, nếu như không muốn năm sau trượt đại học thì em phải chăm chỉ chiến đấu trong 11 tháng còn lại này.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Máu Muỗi》
FanficTransfic: Máu Muỗi Tác Giả: 我真的好困啊_Galaxy Bản dịch thuộc về blog Đôi bàn tay em là điều lãng mạn nhất