Phần 18

597 76 0
                                    


Máu muỗi 18

Trương Gia Nguyên dặn dò trợ lý vài câu, bảo cô trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, còn em thì đến bệnh viện một mình.

Bộ phim mới quay tên là 《Hủ Niên》, là hai chữ 'hủ' 'niên' chọn ra từ trong câu 'Dục vi thánh minh trừ tệ sự, khẳng tương suy hủ tích tàn niên' của Vũ Hán Đế.

Bối cảnh là một bãi biển từ thế kỷ trước, được quay ở Tô Châu, lúc này Giang Nam xinh đẹp đã vào hè, thường xuyên đổ mưa.

Trương Gia Nguyên ngồi lên taxi, nói địa điểm cho tài xế, sau đó ngả người xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên ngoài mưa lất phất bay che đi ánh sáng mặt trời, cả thành phố đều trở nên ẩm ướt, người ta nói Giang Nam hiền lành là vậy, nhưng khi mùa hè đến những trận mưa đều rất mạnh mẽ và dai dẳng.

Tài xế trông còn khá trẻ, chắc hẳn sẽ cảm thấy công việc lái xe cả ngày vô cùng buồn chán, thỉnh thoảng cậu ta sẽ nói vài lời bắt chuyện, Trương Gia Nguyên cũng bình thản đáp lại mấy câu, sau đó cậu ta lại tự thấy nhàm chán mà chuyên tâm lái xe.

Lần trước khi đến Tô Châu, Trương Gia Nguyên vẫn còn nhỏ tuổi, ban ngày em dạo quanh vườn cây, tối đến mặc dù đã có đèn đường sáng trưng, nhưng do người đi lại quá đông, em đã bị lạc. Nhưng Trương Gia Nguyên không hề khóc, chỉ cảm thấy đôi mắt mình như bị che đi, thế giới xung quanh vẫn ồn ào, đông đúc người qua lại, còn bản thân đang bị cuốn vào trong đó, giống như chiếc lá rơi xuống vũng nước đọng bên đường, muốn tìm một cành cây để nương đậu nhưng lại bất lực, muốn thả trôi tự do đến một nơi khác cũng không thể làm nổi.

giờ nghĩ lại Trương Gia Nguyên cũng không còn quá nhiều cảm xúc, dù sao lần đó em cũng may mắn tìm được đường về, nhưng khi tới bệnh viện, tiêm một mũi uốn ván, em lại ngồi xuống băng ghế của bệnh viện thất thần một hồi lâu.

Trời tối dần, từ trong bệnh viện chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài qua chiếc cửa sổ ở cuối hành lang, cũng may mà bệnh viện này không quá keo kiệt nên đã bật điện từ rất sớm. Nhưng dù đèn có sáng đến mấy, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy rất sợ, nhất là khi chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Trương Gia Nguyên tưởng trợ lý gọi đến, không nghĩ nhiều liền bắt máy: "Alo, chị, em vẫn đang ở bệnh viện, bên phía đoàn làm phim có vấn đề gì sao?"

"Nguyên Nhi, là anh."

Trương Gia Nguyên vội giấu đi sự bối rối của mình: "A... Châu Kha Vũ, thật ngại quá, em không để ý tên người gọi." Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng em đang thầm nhủ bản thân nhất định phải bỏ cái tật xấu này, lần sau Châu Kha Vũ mà gọi đến thì phải nhanh chóng dập máy giả chết.

"Em đang ở bệnh viện sao?"

"Đúng rồi, sao thế ạ?"

"Em bị bệnh à?" Châu Kha Vũ chợt nhận ra bản thân dùng từ không ổn lắm: "À... ý anh không phải như vậy."

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn xuống eo mình, xoa mũi đáp: "Không, đến hạn kiểm tra định kỳ thôi."

Bên kia đầu dây dường như vừa thở phải một tiếng: "Vậy thì tốt."

《Máu Muỗi》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ