#14

553 15 0
                                    

Tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào không biết, đất trời như thể bị bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi, không thể dùng máy để đo lường được.

Họ lại khởi động xe. Chiếc xe chạy trên đường con dốc được năm phút thì từ từ lao xuống một ngã rẽ chia làm hai hướng để trở về con đường song song với con dốc.

Tô Ly nhìn bản đồ. Họ lượn quanh chỗ này nhưng không thể ra thẳng thung lũng. Con đường có giới hạn, họ chỉ đến được một ngọn núi thấp.

Cô không biết mình đã đếm được bao nhiêu khúc cua. Cô ngẩng đầu lên nhìn con đường quốc lộ bị bao phủ bởi những bức tường theo một góc độ khác. Đoạn đường dài vắt ngang qua những ngọn núi. Độ cao của những vách đá thẳng đứng phải lên đến một trăm thước.

Nếu ai đó chẳng may ngã từ trên xuống dưới, tỷ lệ sống sót của họ sẽ vô cùng thấp.

Suốt một quãng đường, ngoại trừ một vài cánh đồng, trạm điện và nhà dân là họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì không có bất kỳ cột mốc đặc biệt nào như thể giữa rừng núi bao la chỉ còn lại chiếc xe của họ.

Bây giờ là hai giờ chiều.

Động cơ chuyển động của chiếc xe Việt Dã tạo ra những âm thanh trầm thấp. Khi nó đến một hồ chứa nước đối diện khúc cua của con dốc thì âm thanh ấy đã dừng lại. Họ đỗ xe tại chỗ.

Con đường phía trước càng ngày càng hẹp nên họ không thể đi qua.

Ba người ngồi trên xe vẫn chưa đi xuống. Khương Tiến là người đầu tiên nhận ra có thứ gì đó bất ổn. Anh ta chỉ về phía trước và ra hiệu cho Lăng Diệu: "Cậu nhìn kìa."

Tô Ly nhìn theo. Cách đó năm thước có một loạt dấu chân vội vã rải rác trên nền tuyết bên ngoài. Nó không giống dấu chân của một người. Những dấu chân trải dọc theo con đường bộ trên núi vắt ngang qua mặt đường và kéo dài đến con đường chật hẹp thì biến mất.

Thế nhưng có một con đường mòn dẫn xuống phía dưới, chỉ cách hai thước sẽ đến thung lũng thấp. Con đường vắt ngang qua khe núi nhỏ chảy từ đập chứa nước bên kia rồi phân luồng di chuyển, không biết nó dẫn đến đâu.

Họ không cần suy nghĩ cũng biết chủ nhân của dấu chân này chắc chắn đã vào thung lũng. Mà vị trí sâu nhất ở đó chính là phương hướng họ cần tìm.

Cả ba người trong xe đều hiểu, họ xuống xe trước.

Tô Ly mở sẵn camera. Cô chĩa ống kính vào những dấu chân ở phía xa và từ từ lại gần để ghi lại tất cả hình ảnh trước mặt.

Lăng Diệu đứng ở ven đường, anh vịn vào một thân cây già cỗi đi xuống để thăm dò. Lúc anh đang suy nghĩ, không chú ý nên lúc xoay người lại đã va thẳng vào máy chụp ảnh của Tô Ly. Anh di chuyển tầm mắt lên người cô, dừng lại vài giây rồi quay sang một bên, quay lưng lại với ống kính.

Trước kia Tô Ly đi điều tra, sẽ đưa nhiếp ảnh gia đi theo, đa số mục tiêu của cô đều từ chối phối hợp vì họ không muốn xuất hiện trước ống kính. Đây là một loại thái độ không thích ánh sáng từ trong tiềm thức. Mỗi người đều có điểm khác biệt.

[Sắc] Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ