#31

412 15 0
                                    

Suýt chút nữa Tô Ly đã hét ầm lên.

Hình như đối phương cũng đoán được cô sẽ bấm còi, anh kịp thời kéo tay cầm quả trứng của cô.

Anh siết rất chặt khiến cô không thể thoát ra được.

"Là anh." Anh nhích lên vài bước và ghé sát vào tai cô thì thầm.

Tô Ly không thể thốt lên lời, giọng nói quen thuộc khiến cô tỉnh táo lại, cô hít sâu một lát mới nhìn người trước mặt.

Đây là góc khuất của tiểu khu, đèn đường không thể chiếu sáng đến đây. Những bóng cây xung quanh cứ đung đưa theo gió. Bộ đồ anh mặc đã khiến anh hòa mình vào màn đêm. Thậm chí anh còn đội mũ trùm đầu nên thoạt nhìn cô không thể phân biệt được dáng vẻ của anh. Bây giờ anh cởi nó ra, toàn bộ gương mặt mới lộ ra bên ngoài.

Tô Ly vẫn chưa hoàn hồn nhưng không khỏi lộ ra chút vui vẻ: "Tại sao anh lại ở đây?"

Anh chỉ nói hai chữ ngắn ngủi: "Đợi em."

"Anh bảo mấy ngày cơ mà?"

Anh buông lỏng cổ tay cô và nhẹ nắm lấy: "Tình hình đã thay đổi nên anh đi theo."

Tô Ly hỏi: "Anh đi cùng ai?"

"Văn Sâm."

Cô cau mày, bây giờ cái tên này đối với cô giống như nước lũ và mãnh thú.

"Anh đến một mình sao?" Tô Ly cảnh giác nhìn xung quanh, lo lắng có ai đó đang lén lút theo dõi bọn họ.

"Đừng sợ." Lăng Diệu vuốt ve gương mặt của cô: "Bây giờ hắn không quản được anh."

Trải qua chuyện ban ngày, Tô Ly không dám xem nhẹ: "Tại sao anh lại nói như thế?"

"Hắn vừa trở về đã bị cấp trên gọi đi. Anh nhân cơ hội ra ngoài tìm em."

Trái tim cô lên xuống thất thường. Cô có điều muốn nói với anh nhưng đứng ở đây lâu hơn cũng không chuyện tốt. Cô bèn hỏi: "Anh lên cùng không?"

Anh lắc đầu: "Không lên đâu. Anh chỉ là tới nhìn em một lát."

Cô siết chặt tay anh, đột nhiên luyến tiếc cảm giác này. Cô thì thầm: "Anh có thể ở lại thêm một lát được không?"

"Ở đâu?" Anh cười hỏi.

Tô Ly nghiêng đầu nhìn xung quanh rồi chỉ vào xe của mình và nói: "Vào trong đi?"

Một nụ cười thoáng qua trong ánh mắt của anh.

Hai người im lặng đến gần chiếc xe, cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô dò xét mặt đất xung quanh và hỏi: "Tiểu Hắc không tới sao?"

"Có."

"Hả?" Tô Ly tò mò: "Ở đâu? Em không nhìn thấy."

Lăng Diệu chỉ: "Dưới gầm xe của em."

Tô Ly mỉm cười.

Cô mở cửa xe, ném hết đồ đạc của mình lên ghế trước. Sau đó cô vòng ra ghế sau, giúp anh mở cửa bên phải và nói: "Lên đi."

Anh nhấc cặp chân dài vào trong rồi tiện tay đóng cửa lại và hỏi: "Không ngồi ở phía trước sao?"

Tô Ly thản nhiên lắc đầu: "Phía sau rộng rãi hơn."

[Sắc] Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ