#16

558 17 0
                                    

Họ bỏ những chiếc xe ở ven đường. Một số người ở lại để thu xếp thỏa đáng còn những người khác tiếp tục giành giật từng giây từng phút để lên đường và liên hệ với những người khác.

Những người đàn ông trong đội điều tra đều có thân thể cường tráng và bước chân vội vã. Họ đi bộ suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng không hề thở gấp cũng không dừng lại nghỉ ngơi một lát.

Mặc dù Tô Ly thường xuyên đến phòng tập thể hình nhưng cô cũng không thể chịu đựng nổi việc phải đi bộ liên tục trên những con đường núi gian nan.

Tuy rằng tuyết đã ngừng rơi nhưng những cơn gió trên núi vô cùng mãnh liệt, nó đập vào mặt cô khiến cô hơi nhói.

Tô Ly chà xát hai tay. Cô thổi hơi nóng vào đó và đưa lên che mặt.

Nước ở dưới hạ lưu của con sông Hoành Thủy chảy rất chậm, phần lớn diện tích đã bị đóng băng và có một lớp tuyết dày che phủ trên thành cầu.

Lăng Diệu đi trước mặt cô, thỉnh thoảng anh lại quay đầu nhìn cô và người bên cạnh. Mỗi lần như thế Tô Ly đều cảm nhận được, cô sẽ cúi đầu nhìn đường để xem có cái hố nào bị tuyết vùi lấp hay không.

Trải qua vài lần như thế, cô thậm chí còn nghi ngờ đối phương dành cho mình sự quan tâm đặc biệt nào đó.

Cô cứ ôm dòng duy nghĩ ấy nhưng không thể xác minh nó. Xung quanh là một đám đàn ông đang bận lòng vì công vụ, họ thậm chí còn không cần lên tiếng mà chỉ cẩn thận ra ám hiệu hành động, bầu không khí tồn tại giữa những cái liếc mắt ám chỉ trở nên cực kỳ bức bách.

Tô Ly bị ảnh hưởng bởi nó nên cô phải nâng cao tinh thần nhạy cảm. Thỉnh thoảng cô bắt được những âm thanh nho nhỏ phát ra từ khu rừng, cô sẽ căng thẳng và nhìn chằm chằm về hướng đó.

Có người nói nhỏ vào tai cô: "Là một con thú nhỏ thôi."

Tô Ly quay đầu lại. Cô phát hiện không biết từ lúc nào mà anh đã đứng ngay bên phải cô. Hình như anh làm thế vì cố ý giải thích cho cô hiểu.

"Chúng ta phải đi bao lâu nữa?" Cô chỉ chú ý đến vấn đề này.

Họ đi càng lâu thì càng đến gần những nguồn nguy hiểm không thể biết trước.

Lăng Diệu chỉ về tòa tháp sừng sững cách đó không xa và nói: "Chúng ta đi vòng qua đó sẽ đến dốc Tinh Hà."

Tô Ly lâm vào tình trạng chết lặng. Cô quay lại gật đầu với anh nhưng đôi chân đã hơi sững lại.

"Cô mệt sao?" Trong hoàn cảnh đặc biệt, giọng nói của anh không cứng nhắc như thế mà nó ẩn chứa sự dịu dàng vô cùng khác biệt.

Những đầu ngón chân của cô đã dính chặt vào nhau. Cô cau mày và nói: "Hình như đế giày của tôi bị ướt rồi."

Lăng Diệu cúi đầu nhìn. Trên giày của cô kha khá tuyết và cát bụi. Tư thế đi bộ của cô cũng hơi kỳ lạ.

Trước mắt họ chưa về đường lớn. Sự lo lắng hiện lên giữa hai hàng lông mày của anh. Anh hỏi: "Cô có thể chịu đựng được không?"

Lúc đi học Tô Ly là cao thủ chạy đường dài nên phải có sức chịu đựng. Hơn nữa trong hoàn cảnh này cô không muốn người khác xem thường mình.

[Sắc] Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ