#18

559 15 0
                                    

Trong phòng không bật đèn nên rất tối, bên tai vang lên tiếng cửa đóng sầm lại.

Tô Ly không ngờ sức lực của đối phương lại mạnh như vậy. Lúc cô ngã từ trên xuống, cô muốn hét lên nhưng người nào đó kịp thời bịt miệng cô lại để cô không phát ra âm thanh nào.

Cô thầm nghĩ mình xong đời rồi.

Sau khi vào phòng, cô bị ép sát vào tường và bịt chặt miệng, hai tay cũng bị người đó giữ ở sau lưng, cô còn chưa nhúc nhích đã bị đối phương dùng sức đè lại.

Cô bị ép mạnh vào tường và không thể chống cự.

Tô Ly chửi thề dữ dội trong lòng. Cô chạy rất lâu trong gió lạnh, bây giờ lại bị ép chặt, cổ họng của cô khô khốc khiến cô phải nuốt nước bọt một cách khó chịu.

Chẳng bao lâu sau, cô nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Chóp mũi của cô chạm vào cánh tay của người nào đó. Cô hít một hơi thì nhận ra một mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây như thể cô đã ngửi thấy nó ở đâu rồi...

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài. Giữa màn đêm yên tĩnh, nó rõ ràng đến mức đáng sợ.

Một lần rồi lại hai lần.

Tô Ly chăm chú lắng nghe nhưng không ai đáp lại.

Sau đó, người bên ngoài nói: "Yêu Tử, vừa nãy có người vào à?"

"Ừ." Người đàn ông phía sau đáp lại với giọng điệu vô cùng lười biếng: "Một cô gái xinh đẹp."

"Cô gái?" Người bên ngoài có vẻ hơi kinh ngạc: "Cậu gọi khi nào vậy?

"Có một tấm thẻ nhỏ được nhét vào cửa, em gọi điện là cô ta tới."

Anh vừa dứt lời, eo của Tô Ly đã bị véo một cái không nặng cũng không nhẹ nhưng trúng ngay điểm nhạy cảm.

Cô không khỏi rên lên.

Người đàn ông bên ngoài bật cười: "Vậy cậu dè dặt một chút đừng có làm bậy."

"Ừ, em biết rồi."

Trước khi người bên kia bỏ đi, anh ta hỏi: "Khi nào thì cậu đi?"

"Khi nào thoả mãn thì đi."

"Cậu nhớ đừng đi đường đó đấy. Hôm nay có chuyện xấu xảy ra ở đây. Cảnh sát đang theo dõi khắp mọi nơi, đợi họ rút lui tôi sẽ nói với cậu."

"Ừ, anh cũng cẩn thận."

Giọng nói trầm ổn như thể người trưởng thành nhưng trong tim cô đang ngập tràn vô vàn làn sóng nên cô không dám tin tưởng.

Người đàn ông bình tĩnh nói xong vẫn dùng sức đè cô như trước, hơi thở của anh tiến gần gáy cô, anh thì thầm: "Đừng phát ra tiếng."

Tô Ly biết đó là anh. Trái tim cô đập loạn xạ, cô không biết anh định làm gì tiếp theo.

Sự căng thẳng khó tả đang lan tỏa khắp cơ thể cô. Giờ phút này cô đang suy nghĩ mình nên phối hợp với anh hay là chống cự.

Cô chưa kịp suy nghĩ đã bị lật người lại và đối mặt với anh, lòng bàn tay đang bịt miệng cô đã hơi buông lỏng. Cô chưa kịp liếm bờ môi khô khốc đã bị một người cúi đầu xuống và đột ngột đè lên.

[Sắc] Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ