#27

493 14 0
                                    

Sau khi người đàn ông mập mạp đi ra ngoài, Lăng Diệu cúi đầu, nhanh chóng soạn một tin nhắn.

[Lát nữa sẽ có một người phụ nữ tới gõ cửa, em nói vừa đổi phòng rồi, người đàn đó ông đang ở phòng 312, bảo cô ấy đến đó.]

Tin nhắn được gửi đi, anh cất đồ vào túi, khôi phục vẻ mặt bình thường, sau đó chậm rãi bước ra ngoài.

Từ lúc anh dặn Tô Ly ở yên trong phòng đến khi cô nhận được tin nhắn của Lăng Diệu đã gần bốn mươi phút sau, nhưng cô thấy đầu óc hơi mơ màng.

Phụ nữ? Đàn ông? Những người đó là ai?

Anh đang làm gì mà lâu như vậy vẫn chưa thèm lên.

Khi cô đang suy nghĩ về việc trả lời câu hỏi thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Tô Ly lập tức bật dậy, nhanh chóng chạy ra cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo chỉ thấy một người phụ nữ tóc dài, trang điểm lộng lẫy đang chờ đợi ở đó.

Cô ấy có phải là người phụ nữ được nhắc đến trong tin nhắn không?

Tô Ly không kịp hỏi lại. Cô đọc lại tin nhắn, sau đó cất điện thoại, chỉnh sửa quần áo và mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, người phụ nữ bên ngoài đã định đi vào nhưng thấy người mở cửa cũng là phụ nữ. Cô ta không khỏi thắc mắc: "Cô là ai?"

Tô Ly vò đầu bứt tóc nhìn đối phương từ đầu đến cuối, cô chợt nhớ ra và nói: "Cô vào nhầm phòng sao? Vừa rồi có một người đàn ông đổi đến phòng 312. Sao cô không đến đó xem thử?"

"Lại đổi phòng?" Người phụ nữ nhíu mày sốt ruột, quay đầu liếc nhìn số phòng gần đó, cô ta lẩm bẩm nói: "Cái lão già chết tiệt này."

Nói xong cô ta không thèm nhìn Tô Ly nữa mà đi thẳng về phía trước.

Tô Ly thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đuổi được người phụ nữ này đi chắc là xong chuyện rồi.

Cô đóng cửa lại và dựa lưng vào cửa phòng để gửi một tin nhắn cho Lăng Diệu: [Người phụ nữ đó đi rồi.]

Một lúc sau, anh quay lại: [Em chuẩn bị đi rồi đến 309.]

Tô Ly xem xong tin nhắn không biết phải làm sao. Anh nói thêm: [Em không cần mang theo gì cả, chỉ che mặt lại sang đây là được.]

Tô Ly chuẩn bị qua loa. Cô chỉ tự hỏi tại sao anh lại không đến đây, nhưng xét thấy đằng đó còn rất nhiều điều cô chưa biết, tốt nhất cô nên nghe lời anh.

Cô chỉ mang theo điện thoại di động và thẻ phòng, sau đó choàng khăn lên đầu. Khi cô mở cửa ra, cô phát hiện cửa phòng đối diện là 309. Cô rất ngạc nhiên nhưng vẫn thận trọng đóng cửa lại rồi bước tới

Cô vừa đưa tay lên gõ cửa, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Lăng Diệu đứng sau cánh cửa anh chỉ mở một khoảng trống vừa đủ rồi vươn tay ra nắm cổ tay cô và kéo vào.

Quay lại đêm hôm qua, bàn tay anh duỗi ra từ bóng tối kéo cô vào không gian của anh, đồng thời cũng lặng lẽ kéo cô vào thế giới của anh.

[Sắc] Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ