#23

472 16 1
                                    

Nếu anh không treo nụ cười đùa cợt trên gương mặt, suýt chút nữa Tô Ly đã tưởng anh đang nói thật.

Cô tin anh chắc chắn có thể chôn một người ở nơi rừng núi hoang vu này.

Nhưng có vẻ bây giờ anh không có động cơ đó, mà giống như là đang cố ý hù dọa cô.

Quả nhiên, sau khi Lăng Diệu nói xong, anh không đến gần Tô Ly, mà quay trở lại cái hang vừa nãy.

Đây là một hang động cho động vật ngủ đông, lẽ ra bên dưới có rất nhiều loài bò sát nhưng bởi vì cô đạp vỡ cửa động khiến các sinh vật bên trong bị đánh thức.

Cho dù vậy, chúng cũng không ra ngoài để làm tổn thương người khác. Nhiệt độ trong lòng đất ấm áp hơn bên ngoài, bây giờ chưa đến mùa chúng rời khỏi cứ hang.

Cho dù anh hù doạ cô nhưng nếu anh không đến có lẽ cô sẽ ôm cái cây này cả ngày.

Lúc này, anh cầm một cành cây cứng cáp và đào một lớp đất phủ lên miệng hang.

Vì đất không cứng nên anh chỉ tốn một ít thời gian đã lấp lại cửa động. Anh thử giẫm vài lần lên đó để chắc chắn rằng nó không bị vỡ ra nữa.

Sau khi làm xong, anh nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng có vài con chim kền kền với bộ lông màu đen bay khỏi những cây cổ thụ cao chót vót khiến tuyết trên cành rơi xuống dưới.

Anh quay đầu lại nhìn Tô Ly đang đứng ở chỗ cũ, cô vẫn chưa nhúc nhích kể từ khi bị anh cảnh cáo. Cô nhìn chằm chằm anh trong lúc anh đang làm việc, như thể cô thực sự sợ hãi.

Anh siết chặt cành cây trên tay và sải bước về phía cô.

"Ngốc à?" Anh nhìn cô và hỏi.

Tô Ly đan hai tay vào nhau và không nói gì.

"Em thật sự cho rằng anh sẽ chôn em?" Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, ngước mắt nhìn cô chằm chằm rồi lại cúi đầu bấm gì đó: "Yên tâm đi, anh liều mạng như thế chắc chắn sẽ chết trước em."

Tô Ly còn chưa hiểu ý anh thì anh đã đưa chiếc điện thoại di động đến trước mặt cô. Màn hình điện thoại sáng lên, số pin vẫn còn đầy.

"Làm gì vậy?" Cô hỏi.

Lăng Diệu đưa điện thoại cho cô: "Không phải em muốn báo cảnh sát sao? Anh cho em cơ hội."

Tô Ly cảm thấy anh điên rồi, hoặc là sắp phát điên nên cô không dám nhận lấy. Nhỡ đâu cô làm anh khó chịu, cô sẽ phải vất vả để nhặt lại cái mạng nhỏ của mình một lần nữa.

Thấy cô không nhúc nhích, anh cười rồi tiếp tục bấm điện thoại.

Tô Ly bị anh bỏ mặc ở một bên. Cô lặng lẽ liếc về phía anh. Hình như anh đang nhắn tin với ai đó.

Cô nghĩ về một chiều hướng xấu, chẳng lẽ anh đang bàn bạc với kẻ đó để xem phải xử lý cô thế nào?

Sau khi dùng xong, Lăng Diệu cất điện thoại đi. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn lòng bàn chân của cô và cầm nhánh cây trong tay hướng lên trên. Anh nói: "Nhìn đường rồi tiến lên hai bước."

Tô Ly nghe thấy lời chỉ dẫn của anh, cô khinh thường nhưng vẫn bước lên hai bước, gót chân vẫn còn đau.

Lăng Diệu liếc một cái rồi nói: "Được rồi."

[Sắc] Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ