#26

440 11 0
                                    

Lăng Diệu ngồi ngay ngắn. Anh chống hai tay lên bàn, bờ vai bị ai đó giữ chặt, anh thì thào: "Anh Sâm, sao vậy? Có chuyện gì à?"

Văn Sâm dùng một tay rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống và thở ra một hơi khiến làn khói xanh lượn lờ, sau đó hắn lại tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng, ấn tay xuống một lần nữa và hỏi ngược lại anh: "Cậu nói xem có chuyện gì? "

Lăng Diệu nhìn xuống một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Anh Sâm, anh đừng có doạ em."

Văn Sâm không đứng được bao lâu, anh đột nhiên buông tay ra, vỗ vai của Lăng Diệu và nói: "Xương cốt của chú mày còn khá rắn chắc đấy."

Lăng Diệu nhìn hắn về chỗ ngồi, anh vẫn cười: "Nó không ổn nữa rồi. Đôi lúc không khoẻ lắm."

"Hút nhiều quá à?" Văn Sâm dựa vào ghế ngồi hút thuốc và nhìn anh hỏi.

Lăng Diệu vén tay áo lên và nói: "Em không kiềm chế được."

Có những lỗ kim nhỏ ẩn trong cánh tay của anh, vài chỗ thoạt nhìn trông có vẻ rất đáng sợ.

Văn Sâm liếc mắt vài cái, anh lắc đầu thở dài: "Cậu nên cai đi."

Lăng Diệu cười khổ, anh cúi đầu uống một ngụm trà: "Em không cai được, cả đời này cứ như vậy thôi."

"Cai được." Văn Sâm dụi tàn thuốc lá, hắn nhìn chằm chằm anh và nói: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn cai không?"

Lăng Diệu nhìn lại hắn vài giây, anh đặt tách trà xuống, đột nhiên bật cười: "Anh cho rằng thứ này là đường sao? Cứ nói cai là cai? Anh có làm được không?"

Văn Sâm cúi đầu cười. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng, hướng về phía trước và ghé sát vào anh mà nói: "Người môi giới của cậu định thăng chức cho cậu, cậu định làm gì?"

Lăng Diệu đang nghịch chiếc bật lửa trong tay, anh thờ ơ và nói: "Bọn họ định chơi em nên em chưa suy nghĩ đến việc đó."

Văn Sâm gật đầu: "Họ cho cậu cơ hội vì họ coi trọng cậu."

Lăng Diệu không tin: "Thực sự coi trọng em? Em chỉ là thằng vận chuyển, không tiếp xúc với họ bao giờ thì sao họ nhìn trúng em được."

Văn Sâm mỉm cười nhìn anh và nói: "Làm sao cậu biết họ không nhìn trúng cậu?"

Lăng Diệu không có trả lời: "Chỉ có điều em cũng bảo phải gặp người của họ trước, làm sao em biết họ có gạt em không."

Văn Sâm đột nhiên nói: "Vậy bây giờ cậu gặp rồi đấy."

Lăng Diệu dừng lại. Chiếc bật lửa rơi xuống bàn, anh ngẩng đầu với biểu cảm hết sức khó hiểu: "Hả?"

Văn Sâm cảnh giác nhìn xung quanh, rồi đè thấp giọng nói: "Nếu như tôi nói, tôi là người bên cạnh anh Khôn thì cậu nghĩ thế nào?"

Ánh mắt của Lăng Diệu nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn. Anh nghi hoặc nhìn vài giây, sau đó đột nhiên nở nụ cười: "Không thể nào."

Văn Sâm nhếch môi: "Không tin à?"

Lăng Diệu lắc đầu, sau đó anh nghiêng đầu nhìn vài giây rồi xích lại gần để xác nhận: "Thật sao?"

[Sắc] Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ