#36

402 16 0
                                    

Buổi sáng hôm đó, Tô Ly đến đội phòng chống ma tuý của thành phố.

Cô thật sự sợ anh bị phạt nên không dám chậm trễ một phút nào. Cô lái xe đến bệnh viện trước, chưa nói được hai câu đã dẫn Uông Mỹ Di theo và đến thẳng địa chỉ mà Lăng Diệu đã gửi.

Khi họ đến nơi, anh đã không còn ở đó nữa.

Người ra đón Tô Ly là Lục Thần. Trước đó họ có duyên gặp nhau một lần. Đối phương vừa nhìn thấy cô thì gật đầu mỉm cười, sau đó dẫn họ vào một phòng tiếp khách.

Lục Thần đặt hai ly nước ở trước mặt bọn họ.

Dường như anh ta đã báo tin với mọi người nên một lúc sau, đội trưởng và đội phó cũng vội vàng chạy tới.

Vì trước đây đội chống ma túy có mối quan hệ mật thiết với Tô Lâm Kiệm nên họ rất tôn trọng và khách sáo với Tô Ly và mẹ của cô.

Hai bên ngồi nói chuyện về những việc trong quá khứ của Tô Lâm Kiệm. Tô Ly để ý sắc mặt Uông Mỹ Di, bà hơi ngẩn người nên cô biết bà đang nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

Tô Ly không nói nhiều, một lát sau họ mang đến hai bản thoả thuận và đặt trước mặt bọn cô.

Cô đọc kỹ một lượt, sau đó nhấc bút ký tên.

Uông Mỹ Di đã ký rất nhiều giấy tờ ở bệnh viện. Bà chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ ký vào tờ giấy này. Hơn nữa, bà nghĩ có lẽ tờ giấy này là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của Tô Lâm Kiệm. Bà cầm bút trên tay nhưng vẫn không ngừng do dự.

Cho dù họ có nói bà ích kỷ bà cũng không muốn con gái mình phải trải qua cuộc sống giống như mình trước kia.

Tô Ly thấy bà mãi không chịu ký, cô dùng cùi trỏ huých nhẹ vào bà.

Uông Mỹ Di quay đầu lại nhìn con gái, nói thật là bà không đồng tình với quyết định của cô nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Tô Ly, bà cũng không đành lòng phản đối.

Cuối cùng sau khi kéo dài thời gian để làm công tác tư tưởng, bà hít sâu một hơi và hạ bút ký tên.

Trước khi đi, Tô Ly lần lượt hỏi tên những người còn lại trong đội rồi xin thông tin liên lạc của họ và cẩn thận ghi lại vào sổ tay để phòng khi không liên lạc được với anh cô còn một đường lui khác.

Lục Thần chăm chú nhìn cô viết. Anh ta đứng bên cạnh và nói: "Nghe anh ấy nói hai người sắp kết hôn? Chúc mừng nhé!"

Tô Ly ngẩng đầu và mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn cậu đã chúc phúc!"

Đối phương rất lịch sự nói: "Chị cứ về chọn một ngày tốt, bao giờ quyết định được thì báo với em, em sẽ tìm người quen thu xếp để hai người không mất thời gian xếp hàng."

Tô Ly nhớ tới chuyện lúc sáng sớm, cô thật sự chưa nghĩ tới việc xếp hàng để đăng ký, lúc này có người sẵn lòng giúp đỡ tất nhiên cô phải nhận lời.

Cô lại cảm ơn. Lục Thần chân thành nói: "Không cần cảm ơn, Lăng Diệu là anh em tốt của em."

Sau khi ra khỏi cục cảnh sát thành phố, Tô Ly cảm thấy vô cùng thoả mái như thể có thêm một thân phận mới, càng giống như cô đang cùng anh kề vai sát cánh, hít thở chung một bầu không khí. Cho dù đoạn đường sau này có khó khăn và nguy hiểm, ngày ít hơn đêm, gặp nhau thì ít mà chia xa thì nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy như ăn phải mật.

[Sắc] Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ