#35

430 12 0
                                    

Lúc Tô Ly nói như thế, cô không biết mình đang nói cái gì mà chỉ vô thức thốt lên theo bản năng. Sau khi cô dứt lời, cô mới chậm rãi nhận ra ẩn ý phía sau.

Cô muốn kết hôn, muốn ở bên anh.

Sau đó cô lại nghĩ có dễ dàng như thế không?

Có lẽ anh sẽ cười nhạo cô. Dù sao, kết hôn là một chuyện nói ra thì dễ nhưng để thực hiện thì rất khó khăn.

Nhưng kết quả cuối cùng của việc thích một người không phải là kết hôn với người đó và sống chung với nhau sao?

Cô càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn. Cô muốn nghe suy nghĩ của anh nên cô dùng hết can đảm để ngẩng đầu nhìn lên.

Vẻ mặt của Lăng Diệu thực sự rất ngạc nhiên. Anh nhìn vào mặt cô một cách sững sờ, như thể đang thăm dò xem những gì cô nói có phải là sự thật hay không.

Một giây sau, anh mấp máy môi, âm thanh trầm thấp vang lên: "Em vừa nói cái gì?"

Tô Ly biết anh nghe thấy rồi, anh chỉ đang xác nhận lại với cô.

Cô thẳng thắn nói lại một lần nữa: "Em nói chúng ta sẽ kết hôn."

Không hơn không kém vừa vặn lọt vào tai hai người họ.

Lần này, khi cô nói điều đó còn kiên định hơn lúc ở dưới lầu, rất rõ ràng và rành mạch.

Nhưng biểu cảm chần chừ của anh khiến cô mất tự tin, cô rụt rè hỏi: "Có phải anh cảm thấy đột ngột quá không?"

Anh từ bỏ ý định đi ra ngoài, cùng cô đứng ngoài cửa và gật đầu thừa nhận: "Ừ, hơi đột ngột."

Quả nhiên anh sẽ nói như thế. Cô thấy hơi hối hận nhưng không thể rút lại những gì mình đã nói, trừ khi anh bị mất trí nhớ.

Không thể nào, anh ấy rất khôn ngoan, chắc hẳn đã nhắc đi nhắc lại điều đó trong lòng và nghĩ tại sao cô lại nói như thế.

Tô Ly bắt đầu cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Cô phải làm sao để duy trì mối quan hệ ôn hoà và tự nhiên giữa hai người bọn họ. Cô không muốn hùng hổ doạ anh, cô chỉ muốn tạo ra một bầu không khí tốt đẹp hơn khi họ ở cạnh nhau. Cô cũng muốn phát triển mối quan hệ này và khiến họ gắn bó chặt chẽ với nhau hơn.

Cô nhất thời yên lặng. Vẻ mặt lúng túng của cô đã lọt vào mắt anh.

Lăng Diệu trầm mặc trong chốc lát, sau đó anh đột nhiên nắm lấy tay cô, anh nói: "Vừa nãy đi xuống, em nói với mẹ em như thế à? Bà ấy nói thế nào?"

Cô nhìn bàn tay bị anh nắm lấy, cũng giữ lại tay anh và gật đầu: "Bà ấy tôn trọng suy nghĩ ​​của em."

Anh mỉm cười sau đó dịu dàng mân mê: "Thật không ngờ."

Cô nhìn thấu suy nghĩ của anh: "Anh không ngờ nên mới lựa chọn lùi bước, anh muốn bỏ đi sao?"

"Không phải." Anh bình tĩnh nói: "Anh thực sự chưa có năng lực đó."

"Năng lực ở phương diện nào?" Cô ghé sát vào người anh, cố ý dò hỏi: "Năng lực về phương diện đó của anh cũng khá mạnh đấy. Từ khi nào mà anh mất tự tin thế?"

[Sắc] Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ