#33

399 13 0
                                    

Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện ở đây khiến Tô Ly thực sự bất ngờ.

Ngay lập tức, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, không có bóng người nào lướt qua.

Nhưng cô biết anh đang ở đây.

Chẳng qua là anh không xuất hiện mà cho chú chó của mình ra ngoài trước.

Cô nhất thời nhàn nhã đứng tại chỗ và nheo mắt nhìn chằm chằm phía sau chiếc xe của mình, chỉ có nơi đó là cô hoàn toàn không nhìn thấy gì.

"Đừng trốn nữa." Cô hét lên về phía đó: "Ra đây."

Hai giây sau, một bóng đen thật dài hiện lên trên mặt đất, sau đó một đôi chân chậm rãi xuất hiện kèm theo một bóng người cao lớn.

Tô Ly không nhìn rõ mặt anh. Cô chỉ thấy anh rũ tay bên hông. Điếu thuốc trong đầu ngón tay loé sáng, mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí.

Lăng Diệu dựa lưng lên xe, anh chọn một góc độ, và nhìn chằm chằm cô trong bóng tối.

Anh kẹp điếu thuốc trong tay và đưa lên miệng. Dừng lại một lát, một giây trước ngọn lửa kia vẫn còn loé sáng một giây sau đã bị anh ném xuống mặt đất, và dùng chân giẫm thật mạnh.

Tô Ly nhìn mặt đất, sau đó lại nhìn anh đang đi về phía cô.

Cho đến khi cách cô một mét, anh dừng lại, đèn xe vụt sáng phía sau, rọi vào chiếc quần dài của anh.

Đúng lúc đó Tô Ly tắt đèn xe, không gian xung quanh lập tức trở lại với bóng tối.

Tiểu Hắc ngồi xổm giữa hai người bọn họ. Nó vẫn thở phì phò và ngẩng đầu lên đối mặt với Tô Ly. Nó giữ tư thế đó rất lâu như thể đang đợi chờ điều gì đó.

Cả chủ lẫn chó đều trầm mặc, từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Rốt cuộc Tô Ly cũng nhận ra có gì đó không ổn. Cô mượn ánh trăng mờ nhạt để cúi đầu nhìn Tiểu Hắc, phát hiện nó đang ngậm thứ gì đó mảnh mai trong miệng giống như một cành gỗ nhỏ.

Cô cười khẽ, tự hỏi tại sao nó không chịu buông ra. Đúng lúc đó một tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên bên tai cô.

Đó là người đàn ông trước mặt thổi. Nó như một loại tín hiệu đặc biệt.

Tô Ly không đoán ra được, vừa định ngẩng đầu lên hỏi đã thấy Tiểu Hắc đột nhiên đứng lên. Nó dùng hai móng vuốt phía trước nắm chặt góc áo của cô để vươn đầu về phía lòng bàn tay.

Tô Ly càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, cô vẫn chưa được nó có ý gì. Cô cảm thấy lòng bàn tay bị nhánh cây chọc vào, Tiểu Hắc nhả thứ nó đang ngậm trong mồm vào tay cô.

Tô Ly thuận tay nhận lấy. Có lẽ đó là một cành cây mỏng.

Nhưng lúc cô cầm nó lên, cô đột nhiên biết được nó là cái gì, trọng lượng hai đầu có hơi khác biệt, đầu bên kia là một đoá hoa.

Cô nâng nó lên một lần nữa, đến một nơi có ánh sáng, lần này cô nhìn thấy rõ đó là một bông hoa hồng nho nhỏ đã nở rộ. Mùi hương thoang thoảng bay vào chóp mũi.

Cô không biết phải diễn tả cảm xúc hạnh phúc này như thế nào. Sự ngọt ngào lan toả khắp trái tim khiến cô không thể không mỉm cười.

[Sắc] Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ