#39

408 14 0
                                    

Cánh cửa mở ra, Lăng Diệu cả người phong trần đón gió đứng bên ngoài.

Tô Ly không đợi anh nói lời nào đã ôm chầm lấy anh và vùi đầu vào lồng ngực anh.

Lăng Diệu bị cô tập kích bất ngờ, không tránh khỏi việc lùi về phía sau một bước. Anh nhìn cô gái trong lòng mình và mỉm cười: "Mới một ngày không gặp mà em đã không cho anh vào nhà sao?"

Cô ôm eo anh thật chặt, một lúc sau mới ngẩng đầu lên: "Tối nay anh có đi nữa không?"

"Không đi nữa." Anh vỗ nhẹ vào lưng cô: "Anh về để cùng em ăn Tết."

Tô Ly không tin: "Anh lừa em à?"

Anh xoa xoa vai cô rồi kéo cô vào nhà: "Anh nào dám lừa em."

Tô Ly mím môi cười.

Lăng Diệu vươn tay định đóng cửa lại, đột nhiên anh nhớ tới cái gì đó. Anh lùi về sau để thăm dò rồi nhìn cánh cửa bên ngoài: "Em dán chữ "Phúc" hơi thấp rồi."

Tô Ly theo anh ra ngoài, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Hay là anh dán lại hộ em?"

Anh đồng ý.

Tô Ly nhanh chóng xoay người vào nhà, sau đó lấy băng dính hai mặt đi ra.

Cô xé một vài đoạn ngắn bằng ngón tay, đợi Lăng Diệu bóc chữ "Phúc" xuống, cô dán thêm cái mới vào đó để nó có thể dính chắc hơn.

Lăng Diệu dùng hai tay để ấn nó xuống vị trí cao hơn.

Tô Ly nhìn chữ "Phúc" một lát, cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó bèn ngẩng đầu nhìn anh.

Lăng Diệu nhận được ánh mắt của cô, anh đẩy cô vào nhà và trở tay đóng cửa lại: "Em nghĩ gì thế?"

Cô xoay người lấy một đôi dép cho anh thay. Lúc anh cúi xuống, cô mới nói nhỏ: "Em quên mua chữ "Hỷ" rồi."

Lăng Diệu thay giày rồi đứng thẳng dậy, thấy dáng vẻ thất vọng của cô, anh hỏi: "Em định dán ở đâu?"

Tô Ly nhìn xung quanh: "Dán ở cửa sổ, mà dán ở đâu cũng được. Chỉ cần nhìn nó là em thấy vui rồi."

Lăng Diệu gật đầu hỏi: "Nhà mình có giấy đỏ không?"

Tô Ly suy nghĩ một lát: "Có giấy thủ công, được không?"

Lăng Diệu: "Cầm đến đây."

Cô lập tức vào phòng, lật các ngăn tủ tìm một đống giấy thủ công và mang ra.

Uông Mỹ Di đang nấu ăn trong bếp, trong suốt thời gian bà cắt hoa quả và mang một đĩa ra ngoài đều thấy bọn họ ngồi ở phòng khách bận rộn cắt hoa giấy, giấy vụn chất đống ở trên bàn.

Kỹ năng vẽ tranh của Lăng Diệu rất thành thạo, chỉ trong chốc lát anh đã vẽ ra những đường đối xứng sau đó giao cho Tô Ly cắt tỉa.

Tô Ly cắt được hai tấm thì dừng lại. Cô ngỏ ý muốn đổi chỗ với anh. Cô vẽ còn anh cắt.

Nhưng ai biết được Lăng Diệu cũng rất giỏi cắt giấy, phần lớn thời gian anh đều giám sát và hướng dẫn cô.

Tô Ly đã vẽ một chữ nhưng cô không hài lòng với nó. Cô định vẽ lại nhưng vẫn thấy bất công: "Sao anh vẽ giỏi thế? Trước kia anh luyện trò này rồi sao?"

[Sắc] Về Bên Em Khi Đêm Đã Tận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ