Edit: Tree
Chương 33
"Đưa, phải đưa chứ, không thì sao mà giống bạn thân cho được?" Tuy Tuy chống cằm nói: "Huống hồ tàng trữ sách cấm là phạm tội, cho nó ăn quả đắng càng tốt chứ sao."
Tộc trưởng tộc Cáo tuyết hỏi tiếp: "Xem ra bây giờ trong cung có khá nhiều phi tần, nhưng mới chỉ có người và Báo tuyết là được thị tẩm thôi phải không?"
Tuy Tuy cảm thấy "thị tẩm" của mình không phải là "thị tẩm" mà mọi người đang nghĩ, cậu ta không tin hôm nào Báo tuyết cũng ở chỗ Đại vương làm đề như mình. Có điều Tuy Tuy lại chẳng muốn thừa nhận là mình không được Đại vương lâm hạnh thật, vì nó mất mặt lắm. Vậy nên Tuy Tuy đành cố vờ vịt mà điềm nhiên cười: "Có thể nói là vậy."
"Thế thì hãy cố giữ lấy..." Tộc trưởng tộc Cáo tuyết gật gù bảo, "Dẫu sao vào cung một năm mà vẫn còn là thân trinh trắng thì sẽ bị tống ra khỏi cung làm người thường. Sau một năm, tất cả mọi người bị thả ra, nói không chừng cũng chỉ có người và báo tuyết chia nhau gặt hái thành quả thôi."
Tuy Tuy thầm giật mình, lòng dạ càng thêm loạn.
Đây cũng là quy định do các thế hệ trước đặt ra, nhằm không để phi tần phải cô đơn cả đời chốn thâm cung cô quạnh. Sau khi các tộc cống hiến người đẹp vào cung, nếu người đẹp ấy một năm không được lâm hạnh thì sẽ được đưa ra khỏi cung và tự do kết hôn, chưa hết, Đại vương còn sẽ ban thưởng một khoản hậu hĩnh coi như của hồi môn.
Còn bấy giờ, bên trong Xuân Quang Các.
Liễu Minh vẫn đang dốc sức thuyết phục Liễu Tiêu: "Cháu nghĩ đi, tộc hồ ly tinh đó triều nào cũng là sủng phi đấy."
"Nghĩ như nào ạ?" Liễu Tiêu hỏi ngược lại.
Liễu Minh nói: "Theo 'Điều lệ quản lý nhân tính hóa của hậu cung', nếu nhập cung một năm mà vẫn là thân trinh trắng thì sẽ được rời khỏi cung và tự do kết hôn. Tương đương với chỉ cần cháu vẫn giữ vững được ưu thế độc sủng một năm thì trong cung sẽ không còn ai cung đấu với cháu nữa đâu!"
Liễu Tiêu hết sức ngạc nhiên: "Trinh? Như nào mới gọi là còn trinh ạ?"
Liễu Minh ngại ngùng ho khan một tiếng, "Giờ Mỹ nhân đã là "người từng trải" rồi, cũng không cần hỏi ông già này chứ?"
"Nhưng con gái với con trai khác nhau mà ạ? Đối với nam phi mà nói, có phải... chỉ cần cái mông không bị XXOO là được tính còn trinh ạ?" Liễu Tiêu hỏi.
Với tư cách là quân thần, quá khó để Liễu Minh trả lời được câu hỏi này.
Vịt Vàng bèn lên tiếng nói giúp: "Phải đó, chính là tính như vậy."
Liễu Tiêu sửng sốt nghĩ: Thế thì mình vẫn còn trinh mà?
Một năm sau...
Bé cũng sẽ phải rời khỏi cung ư?
Liễu Tiêu mù mờ.
Bề tôi ngoài cung không được ở trong cung quá lâu. Sau khi hàn huyên chốc lát, Liễu Minh bèn xin phép ra về. Liễu Minh hẵng còn kỳ vọng Mỹ nhân Báo tuyết được sủng ái nhà mình sẽ nhớ đến chuyện tranh chấp con sông, ấy nhưng thực tế là Liễu Tiêu lại đang lơ nga lơ ngơ, chỉ nghĩ đến việc nếu sau một năm mà mình vẫn còn là trai tơ thì sẽ bị đuổi ra khỏi cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi - Mộc Tam Quan
Tiểu Thuyết ChungBÁO TUYẾT THÍCH CẮN ĐUÔI Tác giả: Mộc Tam Quan Edit: Tree + Jinhua259 (collab từ c53-62) | pcnv11.wordpress.com Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cung đình hầu tước, niên thượng, hài hước, ngọt sủng, 1×1, cưới trước yêu sau, HE Nhân vật chính: Ngoài trắng...