Chương 59 + 60

1K 111 27
                                    

Edit: Tree

Chương 59

Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu đi nhanh đến phủ Bạch Tử. Giờ đã là nửa đêm, cổng phủ Bạch Tử đã đóng chặt. An ninh nơi này rất nghiêm, sẽ không một ai được vào trừ khi có sự cho phép của Bạch Tử đại nhân.

Liễu Tiêu hỏi Vua Sói Tuyết: "Ngài có nhắn tin bảo trước với em trai là ngài sẽ đến không ạ?"

"Ta là Đại vương, đến tuần tra lãnh thổ của mình còn phải xin phép à?" Vua Sói Tuyết nói rất chi là ngang ngược, sau đó lập tức rón rén trèo tường vào.

Liễu Tiêu cũng làm theo Vua Sói Tuyết mà trèo tường vào phủ Bạch Tử một cách linh hoạt.

Tiếc cái là hai người vừa mới đặt được cái chân xuống phủ, đã bị bảo vệ phủ Bạch Tử phát hiện.

Người phát hiện ra là bảo vệ Cú mèo chuyên canh ở tường trong phủ Bạch Tử. Nó rất thông minh, vừa phát hiện có kẻ trèo tường vào liền xòe cánh chạy đến quát to: "Á à cái lũ trộm cắp mất dạy này! Dám xông vào phủ Bạch Tử!"

Thấy Cú mèo gắt quá, Liễu Tiêu lập tức lên tiếng giải thích: "Không phải, bọn tôi không phải ăn trộm đâu..."

Còn chưa dứt lời, Vua Sói Tuyết đã tung một chưởng đánh Cú mèo ngất luôn.

"Ối Đại vương?" Liễu Tiêu kinh ngạc, "Ngài... làm thế không ổn lắm nhỉ?"

"Mồm nó to như thế rất có thể sẽ gọi thêm bảo vệ đến. Càng đông người, thân phận của bọn mình càng dễ lộ." Vua Sói Tuyết bình tĩnh giải thích: "Đại bàng cũng bảo phủ Bạch Tử có rất nhiều bảo vệ chim trời, chúng ta phải cẩn thận."

Vua Sói Tuyết cả Liễu Tiêu hết sức cẩn thận hành sự, trên đường cũng chỉ chạm trán với khoảng bảy – tám bảo vệ chim trời. Vua Sói Tuyết còn chưa kịp làm gì, Liễu Tiêu đã vung tay tát cho mỗi người một phát ngất luôn.

Vua Sói Tuyết ngạc nhiên: "Ta tưởng em không nỡ chứ."

"Làm gì có ạ." Liễu Tiêu đáp, "Em thích vợt chim để chơi lắm."

Xem ra dù có là mèo lớn hay mèo nhỏ thì cũng có vài sở thích tương đồng. Trần đời làm gì có mèo nào không thích chơi chim!

Lúc Liễu Tiêu và Vua Sói Tuyết đến được phòng của Bạch Tử thì đội bảo vệ chim trời cũng rụng suýt bằng sạch.

Dầu gì Bạch Linh Linh cũng là một con sói tuyết mang dòng máu thần thánh, chẳng mấy hắn ta đã phát hiện ra có khách không mời mà đến. Không đợi Liễu Tiêu gõ cửa, Bạch Linh Linh đã mở cửa ra bảo: "Nửa đêm nửa hôm hai người đến làm gì?"

Tự dưng Liễu Tiêu không tài nào nhớ được mục đích mình đến. Bé bèn ngoảnh lại, trông thấy một đống lông chim rơi đầy đất thì đáp ngắc ngứ: "Hình như là... đến vợt chim."

"?" Bạch Linh Linh chẳng hiểu ra sao.

Liễu Tiêu cũng thấy sai sai. Bé lúc lắc đầu, đoạn bất chợt hô lên: "A tôi nhớ rồi. Bọn tôi đến để hỏi thương tích ở mắt của Bạch Tử đại nhân."

"Thương tích ở mắt?" Bạch Linh Linh thộn cả mặt, "Mắt có thương tích gì?"

Liễu Tiêu nhìn mặt Bạch Linh Linh một chặp, cũng cảm thấy kỳ kỳ, bèn ngoái lại hỏi Vua Sói Tuyết: "Ngài bảo em trai mình bị mù cơ mà? Nhưng mà em thấy ảnh có mù đâu, mắt long lanh có thần thế kia còn gì."

[Hoàn/Đam mỹ] Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ