Chương 51 + 52

1.3K 130 18
                                    

Edit: Tree

Chương 51

Bấy giờ Liễu Tiêu mới sực tỉnh, hoàn hồn nói: "Đúng rồi, Đại vương có miễn dịch mà?"

Vua Sói Tuyết gật đầu: "Ừ đúng rồi."

Liễu Tiêu thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực hô lên: "Tiểu Bạch Tự hù chết em rồi."

Nghe thấy Liễu Tiêu bất giác gọi biệt danh của mình, Vua Sói Tuyết bèn nhoẻn cười vui vẻ, dịu dàng nói với bé: "Đùa em thôi."

Chuyên gia giám định lau hai hàng lệ vừa cố rặn ra dưới tình huống cấp bách ban nãy: Phí cả công diễn!

"Hu u Đại vương dọa chết thần rồi, thần một lòng lo cho an nguy của Đại vương, suýt thì đi theo Đại vương luôn!" Chuyên gia giám định chộp lấy thời cơ nước mắt hẵng còn vương khóe mà phun ra mấy câu lừa tình.

Vua Sói Tuyết không cảm động cho lắm, chỉ nói: "Các khanh biết bổn vương có miễn dịch nhưng thích khách thì không. Không thì cũng không ám sát bổn vương bằng cách này."

Liễu Tiêu vỗ về lồng ngực: "Ơn trời là thích khách không biết!"

Trông thấy vết cắn, Chuyên gia giám định hãi hùng hết sức: "Thế nhưng thương thế của Đại vương vẫn còn kìa, vết này từ đâu ra vậy ạ?"

"Tất nhiên là do thích khách cắn." Vua Sói Tuyết trả lời.

Liễu Tiêu và Chuyên gia giám định còn kinh hãi hơn hồi nãy: "Xảy ra khi nào ạ?"

Vua Sói Tuyết đáp: "Hôm nay."

Liễu Tiêu hoang mang lắc đầu: "Hôm nay? Sao có thể? Sao em lại không biết chứ? Hôm nay em ở cùng Đại vương suốt mà!"

Vua Sói Tuyết cười bảo: "Xảy ra ngay dưới mí mắt em đó."

Liễu Tiêu sửng sốt hô lên: "Sao có thể chứ?"

Chả nhẽ bé không những đần mà còn mù nữa hả?

Thêm một lần nữa Liễu Tiêu tự đặt ra nghi vấn về bản thân mình.

Chuyên gia giám định nghe được cuộc hội thoại giữa Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu thì cũng hết sức kinh hãi: "Cái gì cơ? Thích khách to gan thật đấy, dám tìm đến Đại vương luôn?"

Vua Sói Tuyết đáp: "Ngược lại đó, là bổn vương đến tìm hắn."

"Ý Đại vương là gì ạ?" Chuyên gia giám định nghe mà cũng hoang mang.

Liễu Tiêu vắt óc nhớ lại toàn bộ chuyến hành trình hôm qua, chợt nghĩ đến cái gì bèn ngẩng phắt đầu hô lên: "Là tay đạo sĩ?"

Vua Sói Tuyết khẽ gật đầu: "Ừ, chính là hắn."

Cuối cùng Liễu Tiêu cũng nhớ ra, hai người họ đến tìm đạo sĩ, nhưng tay đạo sĩ đã thốt ra những lời lẽ ngông cuồng và làm ra hành vi không phù hợp chọc cho Vua Sói Tuyết phải giơ chân đạp hắn. Sau đó đạo sĩ bèn ôm chầm lấy chân Vua Sói Tuyết rồi hôn hít, kêu bố kêu cha ầm ĩ lên, trông cứ như là con cháu thật vậy.

"Không lẽ... lúc hôn chân hắn đã phun độc?" Liễu Tiêu đã nghĩ ra, bé trợn tròn mắt, vẻ mặt khó mà tin nổi.

"Ừ." Vua Sói Tuyết gật đầu, "Em thấy đấy, vết răng rất nông, hắn chỉ là nhân cơ hội mà chạm nhẹ đủ để truyền nọc độc vào vì sợ ta sẽ phát hiện ra manh mối."

[Hoàn/Đam mỹ] Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ