Chương 49 + 50

1.6K 146 32
                                    

Edit: Tree

Chương 49

Vua Sói Tuyết không múc nhân thịt cho Liễu Tiêu nữa để tỏ ý là đang giận dỗi.

Tiếc là Liễu Tiêu lại chẳng hề nhận ra sự bất thường của Vua Sói Tuyết. Vua Sói Tuyết không đút cho bé nữa thì bé tự thân vận động thôi. Bé tự túc bẻ bánh bao rồi xúc nhân thịt ăn, xong thì để vỏ bánh bao sang đĩa của Vua Sói Tuyết.

Vua Sói Tuyết liếc sang Liễu Tiêu, thấy Liễu Tiêu vẫn tự nhiên ăn thịt ngon lành cành đào thì một bụng giận dỗi cũng chẳng có chỗ phát tiết, sau rốt vẫn phải nghẹn cổ ăn hết khay vỏ bánh bao khô khốc.

Hai người ăn xong bánh bao thì đứng lên rời đi, lúc ra cửa quán, Liễu Tiêu bảo với ông chủ: "Ông chủ ơi, bánh bao của quán bác ngon lắm nhưng mà một phần hơi ít ấy. Cháu phải ăn tận mấy chục lồng mới no được."

Ông chủ cũng nghĩ đơn giản chứ chẳng nghĩ gì sâu xa, mỉm cười nhìn Vua Sói Tuyết, nói: "Nhóc mèo này ăn được quá!"

Vua Sói Tuyết gật đầu, cười đáp: "Ăn được là phúc."

Chủ quán bánh bao lại lắc đầu bảo: "Miệng rộng tan hoang cửa nhà!"

Liễu Tiêu sực nhớ đến vụ một tháng mình ăn hết tận năm trăm ngàn.

Liễu Tiêu bèn hỏi Vua Sói Tuyết: "Ngài nói coi liệu em có ăn đến tan hoang cửa nhà không ạ?"

Vua Sói Tuyết cười đáp: "Chưa đến mức đấy."

Hai người ra khỏi con hẻm rồi thong thả đi dạo phố. Đi hết con đường về phía đền Thiên Đế, Liễu Tiêu những tưởng sẽ phải về đền, ai dè Vua Sói Tuyết lại chợt kéo bé rẽ vào một con đường đi thẳng về hướng "Chính Khí Quán" đối diện với đền Thiên Đế.

Nhìn ba chữ "Chính Khí Quán", Liễu Tiêu bỗng thốt lên: "Cái tên này quen quen... " Liễu Tiêu vắt óc nhớ lại, "A nhớ rồi, Phương trượng Tạ Đỉnh từng bảo với em là thuê đạo sĩ ở đây đến trừ tà cho đền đấy."

"Không sai." Vua Sói Tuyết nói, "Mình đi gặp tay đạo sĩ kia xem sao."

Liễu Tiêu thấy hơi tò mò: "Tại sao ạ?" Nói rồi Liễu Tiêu lại chợt nhổng đuôi lên, "Sao thế? Ngài thấy đạo sĩ kia có vấn đề ư?"

Vua Sói Tuyết đáp: "Chuyên gia giám định vừa mới gửi tin, báo đã cù lòng bàn chân đàn ngỗng yêu một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không kiếm được lời khai khác, chứng tỏ khả năng chúng đã nói thật. Tường rào gần đây không ai qua, cổng chính của đền thì có camera giám sát, chứng minh không có người không đăng ký nào vào đền. Điều đó có nghĩa là người ngoài duy nhất vào đền Thiên Đế chỉ còn tay đạo sĩ này thôi."

Liễu Tiêu: "Nếu hắn đáng nghi như vậy thì có phải lúc sáng đã bị thẩm vấn rồi không ạ?"

"Ừm, thông minh lắm." Vua Sói Tuyết gật đầu đáp.

Sáng sớm bọn họ đã tiến hành thẩm vấn tay đạo sĩ này.

Tay đạo sĩ là người ngoài duy nhất ra vào đền Thiên Đế sau sự kiện tâm linh. Sau khi chuyện xảy ra, chuyên gia giám định đã lập tức sai người đến Chính Khí Quán để thẩm vấn tay đạo sĩ trước. Tay đạo sĩ sợ bị gô cổ vào đồn và nghiêm hình bức cung nên đã khai ngay và luôn: "Em hổng biết chi hết! Em chỉ là hàng dỏm thui."

[Hoàn/Đam mỹ] Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ