Chương 63 + 64

988 108 17
                                    

Edit: Tree

Chương 63

Liễu Tiêu thử giải thích với Bạch Linh Linh: "Là như này, thật ra Ragdoll tinh là mèo sư tử Lâm Thanh..."

"Mèo sư tử... Lâm Thanh?" Bạch Linh Linh đần cả mặt.

Liễu Tiêu gặt đầu như bổ củi: "Đúng đúng đúng! Ảnh nói giọng Sơn Đông luôn ấy!"

Bạch Linh Linh lắc đầu, nói chắc nịch: "Sao có thể? Em ấy nói giọng Phúc Kiến dịu dàng dễ thương cơ mà."

Liễu Tiêu vẫn cố gắng giải thích: "Tôi nói thật đó! Với cả màu sẫm đặc trưng của ragdoll cũng là do ảnh nhuộm ra đó!"

Bạch Linh Linh nhíu chặt hàng mày: "Nhuộm?"

"Ừm! Chắc chắn luôn!" Liễu Tiêu vỗ ngực cam đoan, "Ảnh là ragdoll giả thật đấy! Lúc tắm còn trôi cả màu cơ mà!"

Bạch Linh Linh vẫn lắc đầu không tin, nói chắc chắn: "Vớ vẩn!"

Liễu Tiêu thấy Bạch Linh Linh không tin mình, đâm ra hơi nản: "Tôi nói thật mà sao anh không tin?"

"Chuyện vô lý đùng đùng như thế bảo tôi tin kiểu gì?"

"Nhưng..."

Bạch Linh Linh: "Tôi đâu có ngu!"

"Này thì chưa chắc." Vua Sói Tuyết chợt lên tiếng.

Bạch Linh Linh lườm Vua Sói Tuyết một cái sắc lẻm: "Không lẽ anh cũng định bảo tôi Ragdoll tinh là mèo sư tử nói giọng Sơn Đông nhuộm lông giả mạo?"

"Ờ." Vua Sói Tuyết nói, "Đây là sự thật mà anh mới phát hiện ra đấy."

Một mình Liễu Tiêu nói thì chưa chắc, nhưng đến cả Vua Sói Tuyết cũng bảo thế thì...

Bạch Linh Linh nghĩ ngợi, sau rốt vẫn lắc đầu: "Nghĩ sao cũng thấy khó tin."

"Anh mày cũng nghĩ thế đấy, nên mới tính mang mèo sư tử đến cho chú nhìn tận mặt." Vua Sói Tuyết biết câu chuyện này có phần vô lý thật nên mới giải thích: "Ai ngờ bị kền kền cướp giữa đường mất rồi."

"Chuyện này..." Bạch Linh Linh vẫn có phần chưa tin lắm.

Vua Sói Tuyết: "Rốt cuộc nó là mèo sư tử hay mèo ragdoll thì để sau đi, chủ yếu là anh nghĩ nó không phải con mèo chú muốn tìm đâu."

Bạch Linh Linh: "Ý anh là Ragdoll tinh không phải là bé ragdoll đã cứu tôi, em ấy lừa tôi?"

Vua Sói Tuyết gật đầu: "Chuẩn rồi đấy."

"Thế ngọc bội thì sao, anh giải thích đi, em ấy lấy ngọc bội từ đâu?" Bạch Linh Linh hỏi vặn lại.

Vua Sói Tuyết cũng thấy nghi chỗ này: "Chuyện này cần phải điều tra thêm."

"Em ấy có ngọc bội của tôi và có thể kể ngọn ngành chuyện xảy ra với tôi năm đó. Chiếu theo ngôn ngữ phá án thì chính là 'có cả nhân chứng lẫn vật chứng'." Giọng Bạch Linh Linh tuy bình tĩnh nhưng lại cực kỳ cố chấp, "Không có chuyện tôi ruồng bỏ em ấy chỉ vì nghe lời một phía từ anh đâu!"

Vua Sói Tuyết gật gù: "Ờ, anh hiểu."

"Thật?" Bạch Linh Linh nghi ngờ liếc thằng anh trai lúc nào cũng đi ngược với suy nghĩ của mình.

[Hoàn/Đam mỹ] Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi - Mộc Tam QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ