"Trốn thoát"
Gió đêm lạnh thấu xương. Kim Jisoo rơi nước mắt, cô lặng lẽ mặc niệm, thật xin lỗi nữ thần, tôi đã đập hư quả cầu pha lê cô tặng chồng mình, tôi thật sự không cố ý.
Cô đi rồi, điều đó quá tàn nhẫn đối với anh ta. Bây giờ anh ta vừa đáng thương lại biến thái như vậy, nếu cô biết, liệu cô có đau lòng hay không.
Kim Jisoo áp xuống cảm xúc chua xót trong lòng, thở dài, bình tĩnh lại rồi tiếp tục bò xuống.
Cô rất tự biết mình, Kim Taehyung thê thảm, nhưng cũng có thể dễ dàng khiến cô đi tong, vẫn nên nắm chặt thời gian nhanh chóng chạy mới là thực tế, bằng không nếu thật bị bắt được, người thê thảm chính là cô.
Kim Jisoo nắm lấy khăn trải giường lung la lung lay, thân thể đơn bạc chao đảo trong gió lạnh, ngón tay cô tê dại, hành động tự nhiên lại trở nên trì độn, còn phải vừa trốn sang bên cạnh vừa để ý trên lầu, e sợ đại BOSS bỗng nhiên hiện thân.
Nhưng vấn đề là, sợ cái gì thì cái đó tới.
Cô mới vừa hạ xuống giữa tầng hai và tầng một đã sợ hãi nghe thấy tiếng động mở cửa truyền đến. Kim Taehyung đang vặn khoá cửa, tim cô thắt chặt, tăng tốc độ theo bản năng.
Trong chớp mắt Kim Taehyung đã vọt tới bên cửa sổ, nỗi sợ hãi sâu thẳm trên khuôn mặt khiến người ta hít thở không thông. Anh hét lên hai chữ ngắn ngủi, âm thanh hoàn toàn trở nên vặn vẹo, bị gió xé rách.
Theo phản ứng của anh, người Choi Soobin mang đến nhanh chóng hành động, vội vã chạy đến phía sau toà nhà từ mọi chỗ ẩn núp. Kim Jisoo bại lộ trong loạt ánh đèn chồng chéo, cô cực kỳ sụp đổ, tay không chịu được mà trượt đi, khăn trải giường thoát khỏi khống chế. Cô ngay cả kêu lên sợ hãi cũng không kịp, bất lực ngã thẳng tắp xuống dưới.
Xong rồi chết rồi! Nữ thần! Cầu cô lót đệm cho tôi!
Kim Jisoo nhìn lần cuối về hướng tầng ba. Sau cửa sổ đã sớm không còn bóng người, có lẽ anh đã vội vã xuống tầng ngay khi nhìn thấy cô.
Lúc cô cho rằng gáy mình sắp chạm đất, ngoài dự đoán mà ngã thật mạnh vào lồng ngực người đàn ông.
... Không phải nữ thần, là chồng của nữ thần.
Hơi thở Kim Taehyung nặng nề đến mức nghe không đành lòng. Anh dùng thân thể mình để đón lấy Kim Jisoo, thanh âm như tắc nghẹn trong cổ họng, ôm chặt cô không buông.
Sau khi Kim Jisoo sống sót sau tai nạn, đầu óc ngược lại rất tỉnh táo.
Khóc nháo phân rõ phải trái với Kim Taehyung cũng vô dụng, điều anh sợ nhất là gì? Anh sợ nhất "Soo Soo" chết.
Cô giả bộ xụi lơ để làm Kim Taehyung thả lỏng cảnh giác. Sau đó tìm đúng thời cơ Choi Soobin đến đây, đoạt lấy cái bút máy anh để trong túi áo trước ngực, nhanh chóng rút nắp bút rồi nhắm ngay đầu nhọn vào động mạch của mình, lạnh giọng nói: "Kim Taehyung! Anh đủ chưa! Có phải anh muốn tôi chết ở trước mắt anh thì anh mới có thể buông tha cho tôi hay không!"
Kim Taehyung tiến lên muốn đoạt lấy bút máy trong tay cô, cô ngã lùi về phía sau, chỉ cần có thể rời xa anh, không tiếc lăn lộn đầy bụi trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴠsᴏᴏ ✘ ѕσσ ѕσσ ℓὰ cυ̉α тσ̂ι
FanfictionTác giả: Xuyên Lan Số chương: 98 chương Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, HE. Editor: Flanty --flantyblog