2✩1

266 31 15
                                    

"Tae Tae, em không muốn anh đau"

Người đàn ông từ trước đến nay luôn là mối đe dọa lớn đối với cô, luôn bảo vệ cô ở mọi nơi, đã ngã xuống trước mặt cô mà không hề báo trước.

Lực sát thương của hình ảnh này đối với Kim Jisoo mạnh đến không ngờ.

Cô sợ tới mức tay run lẩy bẩy, ngay sau đó mấy sợi dây thần kinh ở huyệt Thái Dương cũng cùng đập loạn xạ, giống như có cảm xúc nào đó trong sâu thẳm tâm hồn đang sục sôi, sóng lớn nhanh chóng đánh sâu vào miệng hố.

Miệng hố...

Là cái gì.

Tầm mắt Kim Jisoo lóe lên, có chút choáng váng, trong đầu loạn thành một đoàn.

"Kim tiểu thư? Phiền cô giúp tôi một chút."

Kim Jisoo chợt tỉnh táo lại, hỗn loạn vài giây trước nhanh chóng biến mất sạch sẽ, cô cố gắng bình ổn hô hấp. Không biết vừa rồi bị làm sao, nhưng cảm giác trái tim tê mỏi vẫn còn đó, run rẩy từng chút từng chút, ngưng tụ thành thứ tiềm thức mà chính cô cũng không phát hiện ra.

Nhắc nhở cô đau lòng người này.

Choi Soobin toát mồ hôi lạnh, dù vậy động tác vẫn không hề hoảng loạn, nghiêm chỉnh như huấn luyện đỡ Kim Taehyung lên xe. Anh đã hoàn toàn hôn mê, không cách nào ngồi vững vàng. Kim Jisoo vội vàng phối hợp, đón anh vào trong lòng, dùng thân thể để chống đỡ cho anh.

Đầu ngón tay lơ đãng đụng tới mặt anh, nóng đến phỏng tay.

"Nhanh lên," Cô không rảnh nghĩ thêm chuyện gì nữa, khóc nức nở nói với Choi Soobin, "mau đến bệnh viện! Có thể là anh ấy rơi xuống nước cảm lạnh, đang phát sốt!"

Choi Soobin nhấn mạnh chân ga, giọng điệu tương đối vững vàng: "Taehyung ca không cần đến bệnh viện, về nhà, để bác sĩ gia đình tới, anh ta có kinh nghiệm."

"... Kinh nghiệm?"

Choi Soobin dừng một chút, oán trách lại bất đắc dĩ giải thích: "Taehyung ca ba năm nay, nhịn ăn quá nhiều, huống chi anh ấy còn vài ngày liên tiếp không ngủ, ban ngày đuổi theo cô ở mọi nơi, công việc chỉ có thể dịch chuyển toàn bộ đến buổi tối. Vốn dĩ dạ dày đã không tốt, ăn không vào chắc chắn rất khó chịu, không nghỉ ngơi đầu cũng vô cùng đau đớn, lại toàn chịu đựng không nói. Anh ấy có thể kiên trì đến bây giờ mới ngã xuống coi như kỳ tích rồi."

Kim Jisoo ngây người, hơi thở Kim Taehyung nóng rực phả vào gò má cô, giống như nướng chín, ngay cả trái tim cô cũng như bị lửa đốt.

Lần đầu tiên cô chủ động ôm anh chặt như vậy, mới rõ ràng cảm nhận được anh rất gầy, cách lớp quần áo cũng có thể chạm đến bờ vai gầy guộc trơ xương.

Thật ra cũng không phải không có dấu hiệu.

Hai lần trước cô cho rằng anh ngủ, thực tế anh đều tỉnh, chứng minh chứng mất ngủ nghiêm trọng. Hôm nay cô cũng thấy sắc mặt anh rất kém, quầng mắt xanh xao. Cô biết anh bị bệnh đau dạ dày, biết đầu anh sẽ đau, vậy mà trời lạnh như thế còn nhảy xuống hồ bơi cứu cô, mặc quần áo ướt sũng đứng trong gió lạnh, cũng chỉ vì muốn giúp cô làm sáng tỏ, tự tay lấy lại công bằng cho cô.

ᴠsᴏᴏ ✘ ѕσσ ѕσσ ℓὰ cυ̉α тσ̂ιNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ