1✩3

299 38 0
                                    

"Bảo bối chịu oan ức"

Trong lúc mua sắm điên cuồng, Kim Jisoo đã thay một chiếc quần dệt kim dày ống rộng, nhưng giờ bị Kim tổng vỗ như vậy, tất cả sợi len đều bay bay, cô không bị lột sạch mà còn hơn cả lột sạch, giống như trần truồng ngồi phịch trong gió lạnh, chỉ có một bên mông là lửa nóng.

Kim Taehyung lại dám đánh cô.

Còn đánh vào vị trí đáng xấu hổ nhất.

Người này thật sự quá xấu! Cô đã ngang ngược như vậy rồi mà anh đều lẳng lặng chịu đựng, song bởi vì câu "chỉ yêu khuôn mặt của Gim Jisoo" liền tức giận đến mức biến thái.

Kim Jisoo ngay cả phản kháng cũng không được, bao nhiêu bất đắc dĩ và tủi thân nghèn nghẹn trong lồng ngực đột nhiên không kìm nén được mà bộc phát, dứt khoát nằm thẳng cẳng trong tư thế mất mặt này, khóc đến mức mất khống chế trên đùi Kim Taehyung, còn lau sạch nước mắt lên quần tây của anh.

"Kim Taehyung anh có thể tự kiểm điểm bản thân một chút được không?! Có ai lại bắt nạt người khác như thế chứ!"

"Tôi chỉ là một người vô cùng bình thường, chỉ muốn về nước và sống một cuộc sống bình yên, chưa từng nghĩ tới việc trèo cao lên một người quyền quý như anh. Khuôn mặt tôi giống Gim Jisoo, có thể trách tôi ư? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà bị anh quấn lấy?"

"Nếu không anh dạy tôi đi, làm thế nào mới có thể khiến anh hết hy vọng!"

Cảm xúc của Kim Jisoo được tích cóp quá nhiều, vừa mở ra liền không dừng lại được, nghẹn ngào đến không thở nổi.

Cô không muốn làm người xấu, không muốn làm anh tổn thương, nhưng càng không muốn mơ hồ biến thành một người khác, bị tình yêu không thuộc về mình làm mờ mắt.

Kim Taehyung có đầy đủ vốn liếng khiến người ta trầm luân, cô hiểu rất rõ, nên mới sợ hãi.

Kim Taehyung nhấc bổng cô lên, lấy tấm chăn dành riêng cho cô ở trong xe, bao quanh người cô, bọc cô trong lớp vỏ mềm mại không thể thoát ra, rồi ôm chặt cô vào lòng.

Anh cắn răng, gian nan nói: "Trái tim đáng chết chính là em."

Kim Jisoo bị ép sát trước ngực anh, theo nhịp tim đập kịch liệt của anh, tay anh cũng khẽ run.

"Không ai dạy anh, Soo Soo không cần anh nữa thì nên làm gì, cho nên anh cũng không dạy được em, phải làm thế nào mới có thể vứt bỏ Kim Taehyung."

Kim Jisoo hận không thể cắn động mạch của anh cho hả giận.

Kim Taehyung cúi đầu, môi cũng tìm tới, chạm vào vệt nước nơi khoé mắt cô, mút sạch từng chút từng chút.

Động tác thành kính mà chấp nhất, hết lần này đến lần khác còn lộ ra sự điên cuồng không thể xem nhẹ.

Trong cổ họng anh như có cát sỏi: "Soo Soo, đừng làm khó mình, giả bộ hơn nửa ngày, không mệt à?"

Kim Jisoo cứng lại, anh biết hết...

Giọng anh nặng nề: "Nếu không chơi đủ, anh tiếp tục theo em, em muốn giày vò anh thế nào cũng được, lại làm nhiều chuyện xấu cũng không quan trọng, đối với anh, anh sẵn sàng chịu đựng, đối với người khác, anh sẽ giải quyết tốt hậu quả cho em, cho đến khi em hiểu rõ, mặc kệ em tự nhận mình xấu thành cái dạng gì, anh cũng yêu em."

ᴠsᴏᴏ ✘ ѕσσ ѕσσ ℓὰ cυ̉α тσ̂ιNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ