1✩4

330 33 2
                                    

"Bảo vệ"

Cô rất dịu dàng, mái tóc đen dài tung bay trong gió đêm che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ánh sáng trong mắt vì áy náy mà đặc biệt mềm mại, khiến trái tim Kim Taehyung đã bị nghiền thành bùn lầy lại một lần nữa trở về hình dạng.

Ký ức của Soo Soo bị phá hủy, nhưng vẫn còn vô số thói quen và tiềm thức bị chôn giấu trong con người cô.

Trước kia anh khổ sợ, giận dỗi, kiểu gì cô cũng sẽ ngoan ngoãn lại gần, kéo cổ áo anh xuống, bàn tay non mịn sờ lên đỉnh đầu anh, miệng thì dịu dàng trấn an, đổi "Taehyung" thành hai chữ thân mật hơn: "Tae Tae nhà mình lại tủi thân rồi."

Bây giờ cô đã quên anh, tìm mọi cách thoát khỏi anh, nhưng trong sâu thẳm tiềm thức mà thậm chí cô không chạm đến, cô vẫn là Soo Soo của anh.

Hốc mắt Kim Taehyung nóng đến mức bỏng rát, bắt lấy tay Kim Jisoo, kéo cô vào lồng ngực, trong cổ họng cay chát: "Nói là không biết anh, thế mà còn uy hiếp anh rõ ràng như vậy, đao đâm chuẩn như vậy."

Vành tai Kim Jisoo bị hơi nóng thiêu đốt, cô khó chịu muốn tránh.

Kim Taehyung được an ủi, bao nhiêu tủi thân ngược lại càng tăng vọt, khát vọng đối với cô càng thêm trầm trọng, muốn cầu xin cô càng quan tâm nhiều hơn, thậm chí là khoá cô lại, nhốt trong thế giới chỉ có một mình anh, để không có bất kỳ ai khác có thể chạm đến.

Anh khàn giọng chất vấn: "Biết rõ anh không cần xin lỗi, vì sao còn quay lại? Không phải ước gì anh cút đi ư? Anh đau bệnh thì thế nào, em quan tâm?!"

Muốn nghe "Quan tâm"...

Mong em nói "Quan tâm".

Kim Jisoo lại lý do đầy đủ: "Bởi vì... Bởi vì trong lòng tôi băn khoăn, làm người lương thiện còn không được à?"

Khớp hàm Kim Taehyung run rẩy.

Kim Jisoo bị ngâm trong nhiệt độ cơ thể anh, nhịp tim thình thịch mất cân bằng, trong lỗ tai vang lên tiếng thùng thùng.

Ngay khi cô định tàn nhẫn đẩy anh ra, lại nghe thấy thanh âm của anh trầm xuống rất nhiều, môi cọ lên vành tai cô, gần như lẩm bẩm cầu xin: "Soo Soo, lúc anh nói như vậy, là hy vọng em nói với anh... em quan tâm."

Người mới vừa rồi còn đỏ mắt ép hỏi cô, giờ đã hạ thấp bản thân, chủ động mở lòng, lộ ra khát vọng mong manh nhất.

Kim Jisoo sầu khổ phát hiện bản thân không thể cự tuyệt ra miệng được.

Kim tổng người ta ở bên ngoài hô mưa gọi gió, chạy đến trước mặt cô lại chịu bao nhiêu hành hạ, giờ chỉ có thể đáng thương yêu cầu hai chữ.

Nếu cô còn không đồng ý, vậy thì quá tệ rồi.

Lại nói, mặc kệ xuất phát từ xin lỗi cũng được, hay là dưới việc làm "người bạn đặc biệt" ở chung mấy ngày cũng được, cô vốn dĩ luôn quan tâm.

Kim Jisoo thở dài, vô thức thả lỏng cơ thể, phối hợp mà nói: "Ừm, tôi quan tâm, cho dù tôi là bạn —"

Kim Taehyung không cho cô nói ra câu nói kế tiếp, áp xuống hôn lung tung.

ᴠsᴏᴏ ✘ ѕσσ ѕσσ ℓὰ cυ̉α тσ̂ιNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ